Viết về Crying...
Crying.ah`.... bây giờ là buổi sáng, 11h sáng của Sydney, đúng như lời hứa...Anh bắt đầu viết những dòng thơ về em ... hiii... Nhưng trước khi viết, anh cũng muốn viết một vài cảm nghĩ của mình... Dù chưa biết em thực sự là ai...mà chỉ biết qua những dòng thơ em viết, và cái tên Phi Nhi (nick) thật dễ thương... Nhưng tuy nhiên,qua cái nickname Crying, và diễn đàn, tâm sự về tình yêu của em, khiến anh, chỉ có thể hình dung rằng, vào thời điểm khó khăn nhất, em là một cô bé, mang trong mình đôi mắt thật "buồn" mà thôi ....baby ạ ...
Mắt Nhi buồn lắm bạn đời ơi .!!!
Màu mắt phôi phai, sắc chẳng ngời,
Đêm đến...sương giăng...màu mắt lệ...
Buồn thú vô tình , kiếp rong chơi ...
Nếu tình tìm bến đậu thủy chung,
Thì mắt Nhi, đâu buồn đến thế ???
Mắt nhẹ buông rơi, đôi dòng lệ ...
Mưa thoáng buồn...lối nhỏ...xa xăm...
Vậy đó, anh đã hình dung, em qua cái nick và câu chuyện của em là như thế...ko biết có đúng ko nữa..
Câu chuyện tình yêu đã đến với em thật nhẹ ...từ ngày "hôm qua"...thật đẹp, thật mơ màng... Nhưng để rồi, ngày "hôm nay", mối tình yêu ấy, lại đã như "phù du" trôi qua, thật phũ phàng...
Ngày hôm qua, đến bên đời thật lạ,
Cơn gió tình, nhè nhẹ ,lướt hồn say.
Ngày hôm nay, trên đường về chốn cũ...
Gió vô tình, cuốn lốc mối tình bay....
Ngày "hôm nay" lại rồi sẽ trở thành kỷ niêm, sẽ khoác trên mình, cái bóng dáng của ngày "hôm qua", theo quy luật tất yếu của thời gian... Tuy nhiên, cái ngày "hôm nay" đó, trong ký ức của em, lại đã đọng lại, một niềm đau, một nỗi buồn ám ảnh, khó có thể phai nhòa...
Ngày hôm qua, khi tình yêu trốn chạy,
Cõi hồng trần, ta lạc chốn chân mây.
Nghe quặn thắt, tim hồng lên tiếng gọi...
Tình nhân hỡi...? Anh giết chết tình này...
Đau khổ là vậy...Nhưng cô bé Crying, vẫn không thể quên đi cậu bạn, cũng như mối tình đầu đáng nhớ ấy... Cô bé khắc khoải, muốn quên, muốn trốn chạy , nhưng thật càng đau khổ hơn gấp bội lần, vì ko thể làm được...Vào những lúc đó, Crying, chỉ mong cái tình yêu kia, nhanh chóng biến mất trong hồi ức của bản thân
Hỡi tình yêu ? Kẻ đến từ xa lắc,
Ngươi vô tình, bóp nát trái tim ta...
Đã vậy rồi, sao chẳng chịu rời xa ???
Đau đớn ấy, một mình ta còn mãi ....
Càng muốn quên đi tình yêu, Crying càng nhớ...Càng muốn lãng quên cậu bạn trai cũ trong ký ức, Cô bé càng yêu.... Chỉ bởi một lẽ thật tự nhiên vì, Crying vẫn ....
Em đâu nỡ , để quên mối tình cũ
Tình xa rồi, em vẫn nhớ vẫn mong...
Nhưng xa lắm..tình yêu thời xưa ấy
Anh bây giờ...sao chẳng nhớ...chẳng mong ???
Crying à... là một người bạn, anh hy vọng, câu chuyện buồn của em, qua đi thật nhanh... Anh chỉ có thể cùng em , chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của em, qua thơ văn mà thôi...Anh đã cố gắng ,đặt mình vào tâm trạng của em, và mượn thơ văn, viết nên những dòng tâm trạng đó.. Anh biết, có chăng, nó cũng chỉ phản ánh một phần nào, những gì, em đã... đang... trải qua mà thôi/
Dẫu sao đi chăng nữa, hope that all best whishes will come true to you.. Mong rằng niềm vui sẽ đến bên em, cùng với em, để rồi smiling will be on a day.. Được chưa nào Cô bé ?
Anh Linh.