Thư kêu cứu từ sinh viên Việt Nam tại Nga: Hãy bảo vệ chúng tôi

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
"Các bạn thân mến, tôi là Thức (Ivan Thức), ở cùng phòng với sinh viên Vũ Anh Tuấn. Đối với tôi, Tuấn như một người em thực sự. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được điều gi đã xảy ra ngày 13 tháng 10, một ngày định mệnh.

Lúc đó khoảng hơn 11 h khuya. Tôi nhận được điện thoại từ trường Y hỏi về Tuấn. Tuấn đã đến đó từ chiều để dự sinh nhật một người bạn và trở về từ khoảng hơn 9h tối. Các bạn tôi nói rằng có một người Việt Nam bị giết ở gần trường họ và họ rất lo lắng. Họ gần như phát khóc. Tôi không tin lắm vì nghĩ đó là một trò đùa.

Tôi lập tức gọi điện lại cho một vài người bạn để xác nhận thông tin và triệu tập khoảng 20 người để đến chỗ đó. Lúc ấy tôi vẫn còn nghĩ rằng Tuấn chỉ bị đánh bị thương và rất cần chúng tôi. Tôi mang theo nhiều ảnh và tất cả giấy tờ của Tuấn và của tôi.

Khi đến nơi, ở đó đã có rất đông sinh viên nước ngoài. Tôi muốn biết chính xác có phải là Tuấn không. Và tôi đã ngã ra đường khi nghe cảnh sát nói ra tên em. Tôi không tin, không muốn tin và không thể tin... Tôi đã ngồi rất lâu ở ngoài để có thể nhìn mặt Tuấn lần cuối, và cuối cùng tôi đã được vào. Có lẽ tôi là người duy nhất nhìn thấy Tuấn khi ấy.

Em nằm sấp ở trên bãi cỏ không có vật dụng gì tuỳ thân. Tôi muốn xoay người em lại để nhìn rõ mặt nhưng điều đó là không thể vì cảnh sát phải giữ nguyên hiện trường. Họ vén lưng áo của Tuấn lên. Hàng chục vết dao nhỏ và rất sâu trên lưng của Tuấn.

Tôi cảm thấy choáng váng và lúc đó tôi đã ngất đi. Bác sĩ pháp y và người phụ trách an ninh khu vực đã tát vào má tôi để tôi tỉnh lại. Bàn tay trái của người phụ trách còn dính máu tươi của Tuấn. Anh ta là người đầu tiên đến đó sau khi có điện báo của người dân. Tôi cảm thấy rùng mình, tôi cảm thấy tức giận và tôi cũng cảm thấy sợ nữa.

Cái chết rất đáng sợ, nhưng lúc đó tôi không sợ chết, mà tôi sợ mất nốt một người em nữa của mình. Ngoài Tuấn ra, tôi còn có một người em họ cũng học ở đây và cùng lớp với Tuấn. Tôi rất yếu và tôi cảm giác hoàn toàn vô lực, tôi muốn níu giữ một cái gì đó nhưng tôi đã không thể.

Sau đó bằng nhiều cách chúng tôi tập trung được phần lớn lưu học sinh Việt Nam trong thành phố, kể cả những người ở ngoại ô, bất kể đêm hôm và nguy hiểm, chúng tôi đã đến đứng và chắn ngang đường Lev Tonstoi. Chúng tôi cần một câu trả lời và một người đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết.

Bên cạnh chúng tôi là những sinh viên Trung Quốc, Ả rập, châu Phi, châu Mĩ la tinh... Họ cũng có bạn đã bị bọn khủng bố và đầu trọc giết hại trong năm trước, năm nay và cả những người e ngại sẽ phải mất bạn trong năm tới.

Chúng tôi đã thông báo cho trưởng phòng công tác lưu học sinh của Đại sứ quán, đồng thời cũng đã thông báo cho Đảng uỷ và các cấp lãnh đạo khác. Bí thư lâm thời và phó bí thư thành đoàn đã đứng lại cùng với chúng tôi ở trên đường. Một người có uy tín trong chúng tôi đã gọi điện đến tất cả các trường để huy động mọi lực lượng có thể. Tôi không biết đó là ai, và cũng rất muốn biết để cảm ơn anh.

Vào tầm 4 giờ sáng chúng tôi đã có khoảng hơn 100 người ở trên đường và lúc đó các nhà chức trách đã gọi đội đặc nhiệm của Nga đến để đề phòng tình hình quá sức căng thẳng. Tôi nghe được tiếng họ lên đạn lách cách ở trong xe ô tô (khoảng 4 xe và mỗi xe khoảng hơn 10 người) Cảnh sát đã chặn tuyến phố lại để đề phòng người qua đường bị những người quá khích gây khó dễ.

Thực ra họ hoàn toàn không hiểu, chúng tôi chỉ muốn biểu tình hoà bình, chúng tôi muốn có câu trả lời. Nếu họ có súng đạn, hãy bắn những kẻ xâm hại đất nước họ, làm suy sụp nền kinh tế và khoa học của họ. Chúng tôi chỉ muốn có câu trả lời của một người đáng tin cậy.

Phó cảnh sát trưởng khu vực đã tới, nhưng chúng tôi không muốn nghe ông ta nói. Chúng tôi muốn được sự bảo vệ của chính quyền Nga. Phó cảnh sát trưởng khu vực giải thích với chúng tôi là chúng tôi đang vi phạm luật biểu tình. Chúng tôi biết điều đó, nhưng nếu xin giấy phép và chờ một tuần thì chúng tôi không thể, chúng tôi muốn gặp người có thẩm quyền và muốn sự việc được giải quyết. Tuấn không phải là sinh viên nước ngoài đầu tiên bị giết và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Phải có một điều gì đó được tiến hành chứ không phải lời hứa suông của những người vô trách nhiệm.

21-5 vừa qua, một nghiên cứu sinh Việt Nam đang bảo vệ luận án phó tiến sĩ chuyên ngành lập trình mạng song song, giáo viên của trường Đại Học Tổng Hợp Kĩ Thuật Bách Khoa Xanh Petecbua đã bị đầu trọc dùng gậy và vũ khí khác đánh ở ngay trong khuôn viên trường, sau khi đi chấm thi về. Anh nằm xuống đất giả chết và bọn chúng đi khỏi. Sau đó anh gắng gượng đứng dậy và chạy về ốp.

Một người trong số bọn chúng đã nhìn thấy và muốn bắt anh lại, nhưng may mắn là anh đã kịp chạy thoát. Anh có một vết thương 4 mũi khâu, khá sâu trên đầu. Chúng tôi đã trình đơn và họ đã hứa. Nhưng hôm qua chúng tôi đã mất một người gần như ruột thịt. Chúng tôi không muốn nghe lời hứa suông nữa.

Hơn 6 giờ sáng, khoảng 50 đặc nhiệm và nhiều cảnh sát đến bao vây chúng tôi lại. Một số sinh viên nước ngoài muốn bạo động, nhưng chúng tôi đã giữ được cuộc biểu tình không có xung đột.

Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi đồng loạt đi về phía cổng trường Y mang tên Paplov và hô vang khẩu hiệu: "Chúng tôi muốn sự an toàn! Đả đảo đầu trọc!" Lúc này chúng tôi có khoảng gần 300 người và phần lớn là người Việt. Tôi đã cố gắng giải thích với hãng truyền hình TV5 về mục đích của chúng tôi và các phóng viên cũng hiểu điều chúng tôi muốn nói.

Sau đó Hiệu trưởng Đại học Y và phó thị trưởng cũng đã đến, chúng tôi cử một số đại diện để vào nói chuyện với họ ở giảng đường số 7, còn phần lớn chúng tôi vẫn tiếp tục đứng trên đường biểu tình. Trong buổi trao đổi, có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều câu trả lời không rõ ràng nên không khí rất căng thẳng. Tôi đã đưa ra bốn yêu cầu:

1) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra thủ phạm - Họ trả lời không thể (cho dù hạn đó là một hay hai năm).

2) Hãy cho chúng tôi một thời hạn xác định mà cảnh sát có thể tìm ra các phần tử khủng bố, đầu trọc để trấn áp - Họ trả lời không biết (mặc dù họ nói là họ rất muốn).

3) Hãy cho chúng tôi biết chính quyền có thể hay không ngăn chặn tình trạng này - Họ trả lời không thể (mặc dù họ hứa sẽ làm hết khả năng).

4) Các ngài sẽ phải ăn nói sao, sẽ làm gì với gia đình Tuấn - Họ im lặng.

Cuối cùng chúng tôi đã đề cập một số biện pháp và giới chức hứa là sẽ xem xét. Tôi đã gặp hiệu trưởng Học viện các Chương trình Giáo dục Quốc tế, nơi chúng tôi từng học và hiện vẫn quản lí chúng tôi về nhân sự yêu cầu có lời giải thích rõ ràng với gia đình Tuấn và điện chia buồn. Đồng thời cũng nêu ra một điểm hết sức phi lí trong luật kí túc xá là tất cả khách phải rời khỏi kí túc xá trước 11 giờ. Nếu như chúng tôi có bạn từ thành phố khác đến, vậy họ sẽ ở đâu? Nếu như chúng tôi có bạn từ các trường đại học khác của thành phố nhưng rất xa đến, làm thế nào để họ có thể ra về đúng giờ? Sau 6 giờ tối, trên đường vô cùng nguy hiểm và giờ học của chúng tôi thường kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Thành phố rất lớn và khi có việc cần chúng tôi không thể đến và trở về trước 6 giờ. Chúng tôi yêu cầu cho phép giữ lại tối đa 10 người khách để không còn một trường hợp nào đáng tiếc xảy ra. Và câu trả lời chúng tôi nhận được là sẽ xem xét.

Buổi họp kết thúc trên sự cam kết của phó thị trưởng thành phố về những nỗ lực cải thiện an ninh trong thời gian tới. Sau đó chúng tôi giải tán và thôi phong toả cổng trường cũng như đường Lev Tolstoi, toả về các trường để chuẩn bị cho những việc phải làm trong thời gian tới nhằm biểu lộ sự phẫn nộ.

Hôm nay và ngày mai, sinh viên Việt Nam toàn thành phố không đi học. Ngày mai 11 giờ trưa sẽ có một buổi tưởng niệm Tuấn tại phòng họp lớn của Học viện các Chương trình Giáo dục Quốc tế.

Chúng tôi đã dẫn các nhà báo đến phòng của tôi và Tuấn để họ quay phim, chụp ảnh... Một nhà báo có hiểu về văn hoá phương Đông hài hước nói với tôi rằng, sắc diện của tôi rất kém và anh ta nghĩ tôi có thể là người tiếp theo. (Từ hôm qua đến bây giờ tôi mới chỉ chợp mắt mười phút và ăn một lát bánh mì.)

Tuấn là một sinh viên xuất sắc, thủ khoa trường Đại học Thuỷ Lợi và có điểm trung bình học kì một năm thứ nhất cao nhất khóa. Tuấn từng tham gia đội tuyển Olimpic Toán của trường để đi thi quốc gia, nhưng đã không kịp thi vì phải tập trung học tiếng Nga.

Trên khoa dự bị, Tuấn cũng đã giành 3 giải nhì Olimpic các môn Toán, Lý , Hoá. và kết thúc khoá học với thành tích học tập xuất sắc, điểm toàn 5 (điểm cao nhất của Nga, trong đó phần lớn không phải thi, hoặc trả thi sớm trước thời hạn). Đối với mọi người, Tuấn lúc nào cũng vui vẻ và thân thiết. Chúng tôi sống với Tuấn trong phòng như anh em ruột thịt.

Nước Nga là biểu tượng một thời của sự phồn thịnh cả về kinh tế lẫn khoa học kỹ thuật. Người Nga là những người bạn tốt và chân thành. Nhưng hãy bảo vệ chúng tôi khỏi chủ nghĩa phát xít mới, bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm và thù hằn dân tộc. Hãy lắng nghe và hãy bảo vệ chúng tôi.

Ivan Thức​
 

hatovica

Member
Nước mắt online

Tuấn ơi! Hãy ngủ yên!
Giữa thế giới thật - ảo của mạng, bạn có tin không vào những giọt nước mắt và những tình bạn online? Nhiều người tưởng rằng thế giới mạng là một trò đùa, là ảo, là giả dối, nhiều người bảo người ta chỉ quen biết nhau hời hợt rồi quên, đấy là bởi họ chưa sống thật trong nỗi đau ấy...

Vẫn còn sống mãi, Tuấn chó sói ơi!

Nickname: tuanchosoi

Tên thật: Vũ Anh Tuấn

Nơi cư trú: Russia

Giới tính: Nam

Sở thích: Rock, Bóng rổ, ăn, uống, đặc biệt là thích con gái. Ngoài ra... khoái nhất là được nghiên cứu cái mình thích, nhưng trong lúc đang nghiên cứu - Cấm làm phiền...
Con vật "thần": Chó sói!

Thông tin mới nhất: Vẫn còn sống sót.

Đây không phải chuyên mục tìm bạn trên báo. Đây là thông tin cá nhân về một thành viên rất quen thuộc trên diễn đàn www.kimlien.net (PTTH Kim Liên), www.svlen.com

(Sinh viên St.Peterburg, Nga), www.ttvnol.com (Trái Tim Việt Nam Online)... Nhưng thành viên ấy đã ra đi!

Trong suốt những ngày tháng 10 qua, dòng chữ “Vẫn còn sống sót” mà Tuấn tự viết như một lời định mệnh đã làm không biết bao người bật khóc. Tất cả các diễn đàn đã bật khóc, những giọt nước mắt ứa ra từ bàn phím: Tại diễn đàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (forum.edu.net.vn), ban quản trị quyết định đóng cửa các mục tán chuyện, vui chơi, giải trí... trong vòng 1 tháng để tưởng nhớ Tuấn và chia buồn với gia đình.

Trên diễn đàn của sinh viên thành phố St.Peterburg - nơi Tuấn trút hơi thở cuối cùng - lần đầu tiên đón tiếp một lượng thành viên lớn đến thế để chia vơi nỗi đau và ru giấc bình yên cho người bạn tài hoa bạc mệnh.

Và nữa, ở Pháp, một nhóm sinh viên tình nguyện ngay lập tức thành lập trang web bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Đức mang tên: www.vuanhtuan.info. Chỉ trong 2 ngày đầu, trang web này đã đón nhận 5000 lượt truy cập. Trịnh Minh Giang - một trong những người sáng lập website - khẳng định: “Chúng tôi muốn tạo một địa chỉ riêng mang tên Tuấn để tưởng niệm anh và kêu gọi giới sinh viên Việt Nam trên toàn thế giới đoàn kết, giúp đỡ nhau trong những giây phút khó khăn khi học tập ở xứ người”.

Vòng hoa viếng Vũ Anh Tuấn của mạng Trái Tim Việt Nam Online.

Ngày đưa Tuấn về đất mẹ, quanh linh cữu cậu có hàng trăm bạn trẻ, nhiều người còn chưa hề quen nhau. Họ cầm những bông hồng trắng trên tay, những con người bước ra từ thế giới ảo cứ lặng lẽ đi thành hàng, tiễn đưa người bạn vừa biết nhau hôm trước, hôm nay đã vĩnh viễn rời bỏ gia đình, rời bỏ bàn phím, rời bỏ nickname trở về với cõi vĩnh hằng.

Từ trên mạng, một nhóm bạn bè đã sưu tập và gửi tặng gia đình Tuấn tập bài viết dày trên 500 trang, trong đó có hơn 20 bài thơ và hàng nghìn lời chia vơi nỗi đau mất mát: “Chẳng biết nói gì nữa khi nỗi đau đã là của chúng ta. Mọi người đều hiểu rằng lời chia buồn với gia đình và bạn bè của Tuấn sẽ sẻ bớt nỗi đau này. Với tất cả chúng ta, thông tin mới nhất về Tuấn chó sói sẽ luôn là: Vẫn còn sống mãi!”

Một linh hồn nhỏ, bay lên những vì sao

Trước ngày Tuấn mất hai tháng, trên diễn đàn TTVNOL cũng chứng kiến một thành viên khác ra đi. Box Thiên văn học và box Liverpool chắc chắn sẽ còn nhắc mãi hình ảnh một thành viên lặng lẽ, hiền lành với cặp kính dày cộp và nụ cười luôn sáng bừng ở tuổi “chuẩn bị bước sang 22”: Vuxuanha.

Tham gia diễn đàn trong hơn 2 năm, Vũ Xuân Hà ngày ngày gom nhặt, vun đắp và dành tặng bạn bè những câu chuyện nho nhỏ về thế giới các vì sao, về vũ trụ, về dải Thiên Hà, về trái bóng tròn thành Liverpool xa xôi... 1274 bài viết là con số cuối cùng của cậu trước khi căn bệnh ung thư quái ác đánh gục.

Khó có thể nói hết nỗi đau mà những người bạn của Hà một ngày kia online và nhận được dòng tin: Hà đã ra đi.

“Những người còn được bên cậu trong giây phút cuối xót xa nức nở, còn những người ở xa không về được thì ngột ngạt, loay hoay trong nỗi đau bất ngờ và quá to lớn”.

Mọi người viết thơ cho Hà:

Chết là hết, tình yêu kia cũng chết
(Những ước ao yêu đến lúc lìa đời)
Người ta đau rồi cũng dần phai nhạt
Nụ cười rồi lại nở mãi trên môi…

(thơ của thành viên: Caothaiuy)



“…Bạn yêu bầu trời và những vì sao, vậy là bạn đã bay lên cùng những vì sao. Bạn sẽ phiêu du trên những phương trời xa, tới những nơi chúng ta chưa thể đến, ngắm nhìn sự rực rỡ huy hoàng của Supernova, cưỡi trên sao chổi Haley và dạo chơi trong vũ trụ giống như cô bé Sana mà tôi mới được đọc trong chuyện cổ tích dở hơi của em bé Intodream...” (thành viên: reporter)



Và trong cả trăm lời ấy, ta vẫn thấy đâu đó những niềm tin, những nụ cười yêu cuộc sống - nụ cười mà Hà gửi lại cho bạn bè mỗi lúc online. Thành viên bong cuc trang (http://ttvnol.com/Profile.aspx?id=34341) viết: “Khi một ai đó mất đi tôi thưường nghĩ là có 1 vì sao vừa sa xuống. Nhưng với Hà, tôi lại có cảm giác như bầu trời vừa mới có thêm một vì sao. Tạm biệt nhé, ngôi sao trẻ trên bầu trời!”



... Đôi tay nhân gian luôn còn độ lượng



Hơn 2 năm đã qua kể từ khi su_su_ - người quản trị của box Lâm Đồng trên diễn đàn TTVNOL - đột ngột mất. Thời gian đã làm xanh mộ cô dưới thung lũng Đà Lạt, nhưng những thành viên của box vẫn không ngừng đặt hoa và viết tiếp trên topic dành riêng cho “bé”: “Kỷ niệm cuối cùng của su_su_...!”.



Với những bạn bè từng gắn bó lâu năm, topic ấy là những gì thiêng liêng nhất mà họ dành tặng cô - topic được dính ngay trên trang đầu của diễn đàn, để mỗi khi tình cờ ghé thăm, mọi người lại mỉm cười: “Chào em, Su nhé!”.




Nước mắt của những người bạn chưa bao giờ gặp mặt...

Ngày giỗ thứ hai của cô bé, dù ở tận TPHCM, nhưng thatwhy - người bạn và cũng là ngưười quản trị diễn đàn lại lặn lội trở về thành phố cao nguyên. Anh về để đặt lên mộ Su một nhành hoa trắng trước ngày đi công tác xa: “Em vẫn nằm đó nhìn qua bên kia đồi với cỏ xanh và rừng thông lộng gió. Hôm cuối trời mưa, anh đi vội, chỉ gởi lại gói bánh nhỏ AFC. Quên bẵng đi mấy hôm thế mà em đã đi vĩnh viễn… Hai năm quay lại, vẫn câu nói như những lần Su cùng đi ăn, vẫn lời chào - Anh về Su nhé! Rồi bao giờ quay lại, anh sẽ đến thăm!”



“Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” - câu hát ấy vẫn cứ hiển hiện trong hồ sơ thành viên của cô bé su_su_ suốt hai năm qua. Cuộc đời buộc Su phải trẻ mãi ở tuổi đôi mươi, nhưng bạn bè vẫn không thôi nhắc về cô như một thiên thần nhỏ - một thiên thần khiến mỗi người luôn thấy nhớ: Ngày nay sỏi đá cũng cần có nhau.



… Còn mãi trăm năm, một cõi đi về



Nhiều người tưởng rằng thế giới mạng là một trò đùa, là ảo, là giả dối, nhiều người bảo người ta chỉ quen biết nhau hời hợt rồi quên, đấy là bởi họ chưa sống thật trong nỗi đau ấy, chưa rút ruột cùng nhau trên như những thành viên box Lâm Đồng khi không còn su_su_ , đấy là vì họ chưa thảng thốt lặng ngưười cùng nhóm 7xHN khi thành viên tinhtinh ra đi đột ngột, đấy là tại họ chưa từng thấy những vì sao trẻ măng bay vút lên bầu trời trong đêm đen.



Cách đây nửa năm, trên diễn đàn HHTFC, một thành viên đã post lên thông tin về một người bạn gái tên Hiền (ĐHSP), dù không hề quen biết, mắc chứng ung thư mà gia đình không đủ tiền chữa trị. Chỉ thế thôi. Trong vòng nửa năm ấy, Hiền đã nhận được rất nhiều, cả vật chất và tình cảm của bạn bè khắp nơi trên cả nước.



Trước khi ra đi một tháng trước đây, Hiền đã gửi lời cảm ơn đến những cánh hạc giấy hi vọng mà những người bạn không hề quen biết gửi đến cho mình, cảm ơn những dòng offline trên diễn đàn mà bạn chưa một lần tạo nick. Hiền đã ra đi thanh thản trong vòng tay ấm áp của Tình Bạn “ảo”, nhưng rất thật lòng.



Và thế giới ảo ấy vẫn là một cõi đi về của cả những người đã đi xa: nick vẫn sáng và những bài viết vẫn còn đấy, thậm chí mới login ngày hôm qua. Chẳng có gì khác biệt, chẳng có gì thay đổi, bạn vừa trả lời bài viết của tôi đấy thôi, nick của bạn đang đặt cạnh nick tôi, vậy mà bạn không còn nữa… Và vì thế những nỗi đau của thế giới ảo sâu sắc như ngoài đời, đôi lúc còn xót xa hơn.



Có lẽ vì thế mà “những người ảo” cũng nhớ về nhau theo cách khác, lặng lẽ và rút ruột trên từng con chữ, trong từng bài viết, trong nỗi đau trút lòng vào những trang web mới để những cái sự mất mát ấy vẫn còn có nghĩa.



Và vì những giọt nước mắt online ấy, thế giới ảo luôn sống! Sống để ta giật mình. Giật mình vì đau, giật mình vì hạnh phúc: ít nhất đang có hai người cùng hoài niệm về bạn trên thế giới online.



V. Hà

Báo Sinh Viên Việt Nam
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top