Một ngày không đẹp trời lắm hồi lớp 11. Đi muộn - như một lẽ tất nhiên mình thà "chết" chứ không chịu bị bắt vào phòng giám thi. Làm thế nào đây? Không hiểu trời hôm đấy đi vắng hay sao mà có rất nhiều người ( cả 10+11+12) đi muộn. Sau một cuộc "họp tự phát", tất cả quyết định đi men theo lối bức tường đổ sau nhà A để vào trương. Mình cũng chẳng có ý kiến gì, đành lẽo đẽo theo các anh chị 12 leo qua bức tường đổ như thời thế chiến ( ngay sau nhà A - phòng Hiệu trưởng! ).
Sau một lúc vượt qua "bức tường Berlin" lổn nhổn ấy, bên kia (tức là sau nhà A) không phải là một "khoảng đất tự do" mà trên đấy "hiển hiện một con người không còn xa lạ" - Mr Đại ạ! Mr Đại không nói - mà nói đúng hơn là hét lên : "Các con ra chỗ bảo vệ đằng kia mau!", lạnh lùng chỉ tay về phía bác bảo vệ nhà B. Nhìn vẻ mặt của "Đại lão gia" ấy, chắc ai cũng phải... ra quần vì sợ. Lại Lững thững theo mọi người, trông giống như một đoàn người chết đói : loạng choạng, lững thững, bác bảo vệ dắt tất cả ra chỗ Mr Mão. Ghi chú : đoàn người rất đông, phải hơn 30. Mình mới nảy ra một chiến thuật để "lật ngược tình thế":
Mình lần lần, chậm rãi... luồn xuống cuối hàng. Mão lão gia có đặc điểm là mắng rất dai, nên không để ý những người cuối hàng. Khi tên đầu hàng chạm mặt Mr Mao và nghe diễn thuyết, mình nhẹ nhàng... chạy sang chỗ mấy tên cán bộ Đoàn, ra hỏi bọn nó mấy câu vu vơ để "đánh lạc hướng" Mr Mão. Salem tưởng mình là cán bộ Đoàn nên không để ý, không bắt. Khi Mão lão gia dẫn cả lũ xuống phòng giám thị thì chỉ một mình mình "thoát chết". May mà các cô giám thị nhà B thông cảm, không bắt mình trở lai. Chạy lên được tầng 3, thoát được lên lớp, mình hét lên : "Anh em ơi, Vũ "nhị" sống rồi, sống rồi!!! Mão bị lừa rồi anh em ơi!". Sau khi nghe tường thuật sự việc, cả lớp đều khẳng định 2 chữ " Ngoạn Mục".
Ghi chú : myself - Vũ "nhị" 12D2 - đi học muộn tất cả 15 lấn, chưa lần nào phải ngồi phòng giám thị !!!