Thầy giám thị của chúng tôi
Vào một ngày mùa đông, trời trở rét, thày giám thị, như thường lệ vẫn cần mẫn với công việc của mình và cũng không biết là có như thường lệ hay không, một cậu học trò đến muộn chạy vụt qua cổng trường cho kịp giờ vào lớp. Cậu học trò ấy đã phải dừng lại đột ngột khi nghe tiếng thầy giám thị gọi giật lại. Cậu đỏ mặt tía tai, biết mình thế nào cũng phải lên văn phòng làm bản kiểm điểm vì lỗi đi học muộn. Đúng là như vậy, thày giám thị nghiêm mặt hỏi :
- Tại sao giờ này mới đến trường? Em có biết là muộn rồi không?
Cậu còn bối rối, chưa biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ lại nói là ngủ quên!
Thầy giám thị nhìn cậu học trò quần áo xộc xệch với chiếc cặp trên tay, bỗng mỉm cười rồi ân cần nói :
- Trời lạnh thế này mà em mặc có một chiếc áo sơ mi? Vào đây, để thầy đạp xe về nhà, ở nhà thầy còn mấy cái áo ấm nhưng thầy ko mặc được, thầy về lấy cho mà mặc. Nhà thầy ngay gần trường, em đợi nhé ....
Cậu học trò chợt sững sờ vì câu nói ấy của thầy giám thị, vì tấm lòng đáng quí của thầy đối với học sinh và đã trả lời mạnh dạn:
- Thội ạ ! Em không thấy lạnh đâu ạ. Con trai mà, khoẻ lắm ! Em phải lên lớp cho kịp giờ học đây ạ. Em cảm ơn thầy ...
Cả hai thầy trò đều quên bẵng việc làm bảng kiểm điểm vì lỗi đi học muộn. Cậu học trò lên lớp cảm thấy người ấm hẳn lên, tình cảm của thầy giám thị đã xua tan cái lạnh của ngày lập đông. Một lần nữa, cậu cúi đầu :
- Em cảm ơn thầy.
Như thế đó, một người ko đứng trên bục giảng nhưng vẫn là một người thầy.
Bài viết này của Trần Minh Đức, lớp 11D4 (ko rõ là khoá nào) lấy trong quyển "95 năm Trường Bưởi - Chu Văn An".
Có những thứ mà lúc còn đi học mình chẳng bao giờ cảm thấy được, giờ ra trường vừa tiếc vừa nhớ
Hôm nọ về trường chơi, suýt bị thầy Mão bắt vì tội "ko mặc đồng phục" :-D mới ngày nào còn là "khách quen" của phòng giám thị, giờ đã là "cựu" rồi
) hôm nay tự dưng mở quyển 95 năm CVA ra đọc, thấy nhớ thầy quá, lên ĐH chẳng ai bắt em vì đi muộn hay trốn tiết :-D cũng chẳng có người thầy nào đã già mà vẫn yêu trường và tâm huyết như thầy