ĐỊnh ko viết ra, nhưng thấy nặng nề quá. Sắp tới , sẽ là một chuỗi ngày ...ngắn thôi..nhưng chắc là sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm....và thấy sợ. Sợ vì biết trươc rằng nó sẽ đến, biết trước mình sẽ ra sao, mà chẳng làm gì dc cả. Ko biết, thấy mệt mỏi vô cùng. Có rất nhiều người...nhưng thực sự...lại chẳng có ai cả. Cứ phải băn khoăn, suy nghĩ, nhức đầu quá.
Có những khi muốn khóc, nhưng khóc để làm gì. Nước mắt lạnh lắm, mình thì đã đủ lạnh rồi.
Ước..được khóc thỏa thuê... ......để rồi....ko bao giờ phải nghĩ nữa...nghĩ nhiều, mệt quá!