Mọi người bảo ước mơ đang dần lụi tắt nhưng nó có tắt hết đâu, vẫn còn chút hơi lửa nhen nhóm trong lòng đấy chứ
. Mình chẳng là ai để mà lớn tiếng dạy đời nhưng thật sự đối với mình, không có ước mơ thì mình cũng chẳng có mục đích sống ở trong đời này nữa, thế thì sống để làm gì?
Đành rằng cái xã hội này nó thoái hóa đấy, cuộc sống xung quanh ngày càng trở nên tồi tệ đấy nhưng đâu phải tất cả đều đen tối. Một ngày, mình bị người khác chê bai chẳng dưới 5 lần, lại luôn là trò cười để người khác đem ra chế giễu nhưng chẳng bao giờ mình để cho những thứ tầm thường ấy vùi lấp đi ước mơ của mình cả! Minh vẫn mơ có ngày được ngắm nhìn đường chân trời ở New York, được trở thành một luật sư, một nhà nhân chủng học, tâm lí học, sinh thái học; mình ước được sống những ngày cuối đời trên bờ biển cát trắng, được nghiên cứu những loài sinh vật biển, để rồi được hỏa táng đi với bụi tàn lại trở về với đại dương.
Ước mơ thì ai chẳng có, mọi người lừa dối mình, cho là mình không có ước mơ, cho là ước mơ đã bị vùi dập bởi hoàn cảnh, xã hội. Ước mơ nó vẫn còn đấy, vẫn đang hướng cho mọi người con đường đi đúng đắn đấy thôi. Ừ thì có lúc mình quên đi, nhưng nó chẳng mất đi được đâu, nó vẫn còn đấy, vẫn giúp mọi người học tập, phấn đấu đấy chứ
.
Tối nay, mình cũng đang viết về ước mơ cho Việt Nam!
Mọi người thông cảm, hôm nay em vừa xem xong một cái clip xúc động quá, lâu lắm rồi mới có được cảm xúc như hôm nay, lại đang viết một bài về ước mơ VN nữa, có gì nói năng không phải mọi người bỏ quá cho
.