Hôm đó trời thật vớ vỉn chả mưa to mà cúng chả nắng lớn. Như thường lệ ta nhẹ nhàng lăn trên đường cán bẹp tất cả các vỏ lon vương vãi trên đường để đến trường. Nghĩ cũng thật tức, sáng nay bụng cứ anh ách, cái kiểu ăn sáng mà chỉ có bát phở với 2 quả trứng như hôm nay thì trước sau gì cũng suy dinh dưỡng nặng mất. Chợt cái bụng dừng óc ách thay cho đó là một niềm vui khi nhìn thấy mái trường CVA, ôi hạnh phúc biết bao ..... căng tin đâu nhỉ ? Vào ăn tráng miệng vài cái bánh ngọt thôi, dạo này kiêng khem thôi không thì có một ngày phát phì ra mất. Nhắc lại mới nhớ, hôm qua đi trộm ổi bị con chó nhà chủ đuổi chạy quá trời mà không dám oánh lại. Niềm uất ức đó để trong lòng. Nhưng lòng đầy bánh ... thôi thì cho nó ra ngoài vậy. Nhác thấy chú kiến đang hì hục chén miếng bánh của ta trên chiếc ghế vốn chả sạch sẽ gì trên sân trường.Saaaaaaaaaaaaaaaastttttttttttt .............. chú kiến bẹp dí đồng nghĩa với việc một cơ số rất lớn bản kiểm điểm được tung ra nhằm gỡ gạc tình hình . Thật là một kỷ niệm không quên của ngày đầu tiên :9