co_ai_biet_toi_ko
Moderator
Cái cảm giác ngỗi trong máy bay lên đường đi du học , và vừa chia tay với gia đình với bạn bè .Cái cảm giác đó sao mà buồn quá vậy cơ chứ .Từ bé đến lớn chưa 1 lần nào có cảm giác mà buồn vậy vì đi mà chưa biết bao lâu nữa mới về .Cái lúc xuống sân bay gặp người ra đón mình dù muốn hay ko thì vẫn phải tỏ vui vẻ và thân thiên ( chứ lúc đó đâu có muốn cười đâu ).Nhưng có lẽ buồn nhất ,nhớ nhà nhất cũng là hôm đâu tiên ngủ 1 nơi cách xa nhà đến thế .muốn ngũ mà chẳng thể nào mà ngủ được , nhưng hình ảnh của Hn ,của gia đình ,bạn bè nó cứ quanh quẩnh trong cái đầu của mìnhh .Và những lúc đó chỉ ước gì mà được về Vn ngay mà thôi ...Nếu bay sang vào buổi tối ( giống mình ) thì hôm đó là hôm mà mình đứng nhìn bầu trời lâu nhất .Mà hôm đó trời thật nhiều sao và sáng .Mình chợt nghĩ Hn lúc này cũng vậy đây ,và giờ này chắc mình đang đi vòng vo ngoài đường thật vui vẻ biết mấy .Và quay lại với hiện tại đó là nhìn bầu trời ko phải bầu trời Hn ...Mình có thói quen khi có gì khúc mắc sẽ nhìn lên bầu trời cho thoải mái .Nhưng hôm đó càng nhìn lên bầu trời càng thấy nhớ Hn hơn ( và chẳng hiếu sao lại có thể chảy nước mắt được ) ...Mình đã đứng nhìn bầu trời khá lau ...và nó luôn có 1 cảm giác là lạ mà có lẽ khó làm mình quên được - 1 cảm giác buồn thật khó tả ..