cô đơn lạc lõng ước j có ai ở đây cùng mình chia se niềm vui....nỗi buồn..
1 ngày buồn dài lê thê khép lại bằng một tin nhắn trên 4rum....
thật hụt hẫng khi biêt tin điều mà mình dự đoán đã trở thành hiện thực...
không có ai để chia sẻ...mấy thắng anh thì đang mải gái gú không muốn nghe... -->chán
mệt mỏi tưởng như không lối thoát....sau những j đã xảy ra trc đó,hằng đêm khi một mình trong bóng tối mình lại suy nghĩ rất nhiều về chuyện đấy cũng như chính bản thân mình...liệu rằng trên đời có ai là ngừoi thực sự hiều mình hay không?....có ai cảm thông với mình hay không?...mình biết việc làm của mình đã gây đau khổ cho một ngừơi và chính vì điêu đấy bạn bè,,,,gần như ai cũng quay lưng lại với mình(ngoại trừ a tiến sơn ams và a trùn...)...và đứng về phía ngược lại nhưng có ai hiểu rằng trong chuyên đó mình la ngừoi đau khổ biết chừng nào....khi phải đưa ra quyết định đó.....trong thời gian đó mình cũng đau khổ biết chừng nào...và sự bội ước là không thể....mình biết ngừơi đó đã khóc rất nhiêu nhưng liệu ngươờ ấy có suy nghĩ cho mình hay chỉ vì 1 giây phút thương hại đã vứt bỏ đi tật cả.....
và sau 1 thời gian dài khi mình cảm thấy mệt mỏi thì một hi vọng đã đc nhen nhóm nhưng trong phút chốc nó lại bị dập tắt....dù cho nó chỉ là ảo vọng.....
HI VỌNG 1 TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP SẼ HIỆN RA>>>