seo
New Member
là lá la ...
mie .... vãi hàng con cá vàng , lần sau iêm ... ứ đi uống bia với các anh nữa đâu ... kinh lém :>> .
... sau tiếng còi khai cuộc , ( em đến sau vì quên cặp ở trường ) , chưa kịp ngồi xuống thì cái thằng ôn vật típ pờ lờ đã bắt uống rồi ... nó lại còn bảo em là cốc đầu tiên khuyến mãi , xúc miệng cái đã . Chắc hẳn ai trong chúng ta vẫn chưa thể quên đươc Chí phèo , khi lần đầu tiên húp bát cháo hành nóng trên tay Thị nở ... cái cảm giác lần đầu đươc quan tâm , chăm sóc , đươc thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa ... nó hạnh phúc ngọt ngào chẳng khác con ong chăm chỉ tìm mật ngọt cho đời ... ;-)
... đít em còn chưa chạm kịp xuống ghế , mới chỉ kịp đặt cái cốc xuống thì chúng nó lại tiếp tục ... chào mừng ngày mùng 2 tháng 9 ... mie ... em tí nữa là vỡ bụng ... :-S =(( ... có ai biết đến romeo va juliet , cái cao trào trong tình yêu , cái đắm say mãnh liệt đã đưa họ đến với nhau mãi mãi ... =((
... chao ôi .... cái cảm giác chạm đít xuống ghế lúc đó nó mới thi vị và tuyệt vời làm sao ... Nó chẳng khác nào nàng công chúa đang ngủ trăm năm trong rừng , bỗng choàng tỉnh bằng nụ hôn của chàng hoàng tử ... ấy thế mà chúng nó đã hô : "Tinh thần ngày mùng 2/9 bất diệt " ... em lại phải ... bất diệt theo chúng nó .
...Đít em đã kịp cảm nhận cái lành lạnh , se thắt lòng người của tháng 7 mưa ngâu , tháng 8 đầu thu của Hà Nội , cái lạnh của "gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam " của hương bia lan tỏa trong không khí . ... ấy vậy mà chúng nó cũng đâu có để cho em yên ... , chúng nó bảo phải chào mừng cái cuộc hội ngộ của anh em dê 2 ... , chào mừng thậm chí là đĩa lạc rang đang bốc hơi nghi ngut ...
....
....
Thời gian cứ lặng lẽ trôi , nó dường như mơ màng tận hưởng sự thanh bình của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến , như một vận động viên parathon mải miết , mải miết ko ngừng , nó êm đềm như Aimatop viết về cuộc sống hồn hậu , thanh bình của nước Nga trong tác phẩm Cây phong non chùm khăn đỏ hay "người thầy đầu tiên vậy" ...nhưng nó cũng như con dao lam cứ cứa dần , cứa dần ...
Những gương mặt hồ hởi , những nụ cười như "mùa thu tỏa nắng" , những ánh mắt thắm thiết vui tươi trong "ngày mùa" của Văn Cao , những giọng nói , những âm thanh trong trẻo vang lên trong "cung đàn mùa xuân đất nước" ... và đặc biệt tình "Đồng chí" của Chính hữu luôn tiên phong dẫn đường , "Thép đã tôi thế đấy !!! "
....
....
9h3' ... kết thúc của thiên tình sử lãng mạn . Đây là 1 kết thúc như trong chuyện cổ tích , một kết thúc có hậu nhưng vẫn để lại trong lòng người nhiều suy ngẫm ... về cuộc đời , về nhưng niềm vui bình dị của cuộc sống ... về anh em đồng chí , về những kỉ niệm hiện tại và quá khứ đan xen , ngây ngất và lãng mạn ...
mie .... vãi hàng con cá vàng , lần sau iêm ... ứ đi uống bia với các anh nữa đâu ... kinh lém :>> .
... sau tiếng còi khai cuộc , ( em đến sau vì quên cặp ở trường ) , chưa kịp ngồi xuống thì cái thằng ôn vật típ pờ lờ đã bắt uống rồi ... nó lại còn bảo em là cốc đầu tiên khuyến mãi , xúc miệng cái đã . Chắc hẳn ai trong chúng ta vẫn chưa thể quên đươc Chí phèo , khi lần đầu tiên húp bát cháo hành nóng trên tay Thị nở ... cái cảm giác lần đầu đươc quan tâm , chăm sóc , đươc thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa ... nó hạnh phúc ngọt ngào chẳng khác con ong chăm chỉ tìm mật ngọt cho đời ... ;-)
... đít em còn chưa chạm kịp xuống ghế , mới chỉ kịp đặt cái cốc xuống thì chúng nó lại tiếp tục ... chào mừng ngày mùng 2 tháng 9 ... mie ... em tí nữa là vỡ bụng ... :-S =(( ... có ai biết đến romeo va juliet , cái cao trào trong tình yêu , cái đắm say mãnh liệt đã đưa họ đến với nhau mãi mãi ... =((
... chao ôi .... cái cảm giác chạm đít xuống ghế lúc đó nó mới thi vị và tuyệt vời làm sao ... Nó chẳng khác nào nàng công chúa đang ngủ trăm năm trong rừng , bỗng choàng tỉnh bằng nụ hôn của chàng hoàng tử ... ấy thế mà chúng nó đã hô : "Tinh thần ngày mùng 2/9 bất diệt " ... em lại phải ... bất diệt theo chúng nó .
...Đít em đã kịp cảm nhận cái lành lạnh , se thắt lòng người của tháng 7 mưa ngâu , tháng 8 đầu thu của Hà Nội , cái lạnh của "gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam " của hương bia lan tỏa trong không khí . ... ấy vậy mà chúng nó cũng đâu có để cho em yên ... , chúng nó bảo phải chào mừng cái cuộc hội ngộ của anh em dê 2 ... , chào mừng thậm chí là đĩa lạc rang đang bốc hơi nghi ngut ...
....
....
Thời gian cứ lặng lẽ trôi , nó dường như mơ màng tận hưởng sự thanh bình của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến , như một vận động viên parathon mải miết , mải miết ko ngừng , nó êm đềm như Aimatop viết về cuộc sống hồn hậu , thanh bình của nước Nga trong tác phẩm Cây phong non chùm khăn đỏ hay "người thầy đầu tiên vậy" ...nhưng nó cũng như con dao lam cứ cứa dần , cứa dần ...
Những gương mặt hồ hởi , những nụ cười như "mùa thu tỏa nắng" , những ánh mắt thắm thiết vui tươi trong "ngày mùa" của Văn Cao , những giọng nói , những âm thanh trong trẻo vang lên trong "cung đàn mùa xuân đất nước" ... và đặc biệt tình "Đồng chí" của Chính hữu luôn tiên phong dẫn đường , "Thép đã tôi thế đấy !!! "
....
....
9h3' ... kết thúc của thiên tình sử lãng mạn . Đây là 1 kết thúc như trong chuyện cổ tích , một kết thúc có hậu nhưng vẫn để lại trong lòng người nhiều suy ngẫm ... về cuộc đời , về nhưng niềm vui bình dị của cuộc sống ... về anh em đồng chí , về những kỉ niệm hiện tại và quá khứ đan xen , ngây ngất và lãng mạn ...