Chết một cái tên…
Cái tên ấy từng được đọc dõng dạc tại vòng chung kết châu Á khi Việt Nam hạ gục Trung Quốc ở vòng chung kết U-16 châu Á năm 2000. Cũng cái tên ấy, cả châu Á ngỡ ngàng bởi một bàn thắng của tiểu tướng làm nên cơn địa chấn châu Á năm 2003 tại Lebanon khi Việt Nam quật ngã nhà Hàn Quốc với 8 cầu thủ trong thành phần đội hạng tư thế giới…Cái tên để người ta tự hào ca ngợi bây giờ lại là cái tên đã chết sau 5 năm ngắn ngủi đưa người hâm mộ đi từ sự sung sướng tột đỉnh đến vực thẳm của sự thất vọng…
Quyến! Cái tên được nhắc nhiều nhất trong suốt 5 năm qua ở cả mặt tích cực lẫn mặt trái.
Quyến! Cái tên tiêu biểu cho một thế hệ mà ông thầy Riedl từng mạnh mẽ tuyên bố hơn cả thế hệ vàng.
Quyến! Cái tên mà những ngày qua dày đặc trên các trang báo để rồi bây giờ nhắc đến ai cũng ngỡ ngàng và hãi hùng khi “chết non” ở tuổi 21.
Tôi lật lại cuốn sổ tay sờn góc và ố vàng, cố tìm những dòng chữ nguệch ngoạc tháng 9-2000 viết về Quyến trên sân Chi Lăng. Một cú sút phạt thần sầu đúng vào những giây cuối hiệp một lượn qua rào chắn hạ gục cả hàng thủ Trung Quốc mở đầu cho một cuộc lội ngược dòng thuyết phục của các chàng trai vàng tuổi 16 Việt Nam. Đêm ấy, Đà Nẵng như không ngủ vì ngất ngây với những bàn thắng do Quyến dẫn dắt làm điên đảo hàng phòng ngự Trung Quốc.
Người hâm mộ bắt đầu biết Quyến gắn liền với chiếc áo số 10 từ lúc đó.
Đêm đấy, tôi theo đội về đến khách sạn Hải Vân nhìn các cầu thủ nhí tuổi 16 hồn nhiên kể về chiến tích vàng thắng Trung Quốc trong bữa ăn. Nhìn số 10 đốt lưới Trung Quốc ngồi ăn tối thật vô tư bên đám bạn tôi quên cả việc phỏng vấn nhân vật của trận đấu vì không muốn cắt ngang sự hồn nhiên ấy.
Quyến trắng trẻo, hơi đậm người mặc chiếc áo phông trắng bỏ hết cả đũa và muỗng vô tư cầm miếng thịt bò nhai ngấu nghiến. Anh Nguyễn Hồng Thanh khi ấy là trưởng đoàn bóng đá Việt Nam chỉ vào số 10 của mình nói nhỏ: ''Hoàn cảnh lắm, viết về cậu ấy là cả một chương dài. Nghèo khổ có, bất hạnh có và sự phụ bạc cũng có. Một mảnh đời bất hạnh trong nhiều mảnh đời cơ cực…''.
Lần đầu tiếp cận Quyến cũng là lần phát hiện ra ở cậu bé này có những cái thật khác thường. Nói năng cộc lốc lại hay nhìn trộm và lúc nào cũng muốn xa lánh người đối diện. Anh Thịnh (HLV Nguyễn Văn Thịnh) khi ấy thật thà kể: ''Nó có cha nhưng cũng như không vì cha nó bó mẹ nó từ khi mang bầu. Nó ở vùng quê nghèo Hưng Nguyên được các thấy phát hiện và đưa lên TP Vinh đá bóng. Nó rất ngại tiếp xúc với người lớn vì mặc cảm. Thằng này sẽ còn tiến rất xa…''.
Nhận Quả bóng vàng Việt Nam 2003.
Thầy Thịnh nói đúng. Một năm sau Quyến đã có tên trong danh sách đội tuyển U-23 tập trung chuẩn bị SEA Games 21. Rồi bị thầy Dido đuổi vì tội vô kỷ luật. Mảng sáng của thằng bé tuổi 17 chưa kịp lóe lên đã bị che lấp bởi những mảng tối khi các thầy trong ban huấn luyện ai cũng chê nó hỗn và vô kỷ luật.
Sau lần ấy, về tập trung CLB, Quyến lại nhận thêm án treo nội bộ khi thầy Thịnh cùng bàn huấn luyện chỉ ra được nó vi phạm đến 12 lỗi trong nội quy sinh hoạt.
2002, ngồi uống cà phê với thầy Thịnh ở phố Minh Khai (TP Vinh) anh Thịnh khuyên can đừng tiếp xúc nhiều với Quyến, cũng đừng nhắc đến chuyện bị kỷ luật vì nó vốn mặc cảm sẽ mặc cảm hơn khi bị báo chí khai thác, chỉ trích.
Trở thành ngôi sao quảng cáo
Anh Thịnh để ý đến thằng học trò cưng đang chịu kỷ luật nhiều lắm vì anh nghĩ nó còn bé quá chưa ý thức được gì cả.
Năm năm qua, cái xấu và cái tốt cứ vây lấy Quyến quyện lẫn vào nhau qua từng sự kiện.
Quyến sống trong môi trường bóng đá mới chuyển mình nhờ cơ chế thoáng. Sống trong một CLB nhiều tiếng tăm và cũng nhiều tai tiếng. Ở đấy Quyến học được cả cái tốt lẫn cái xấu. Thằng út trong cái đại gia đình Sông Lam nắm bắt rất nhanh và thích nghi cũng rất sớm. Nó chơi với các anh một cách ngang hàng và học rất nhanh những điều tích cóp được ngoài sân bóng.
Tuổi 17, 18 rồi 19 với tài năng bóng đá, nó đổi đời thật nhanh. Tiền lương đá bóng của nó một tháng có khi bằng cả năm cày ải ở ruộng vườn của những người nông dân vùng Hưng Nguyên quê nó.
Quen với những án phạt tại SLNA.
SEA Games 22, cả nước ngây ngất vì những bàn thắng mang tên Văn Quyến. Nó trở nên cái tên được xem là thần tượng của nhiều giới. Là niềm tự hào của những dám trẻ, của nhiều nữ sinh chỉ mong một lần được nhìn thấy Văn Quyến bằng xương bằng thịt.
Hào quang và đồng tiền đá bóng chuyên nghiệp giúp Quyến đổi đời quá nhanh và có lúc đã quên cả xuất phát điểm của mình là một thằng bé chăn trâu sống chân chất bên ruộng vườn.
Bóng đá đã mang lại cho Quyến tất cả khi xung quanh Quyến có lúc là những hợp đồng tài trợ hàng trăm triệu. Quyến kiếm tiền thật dễ và tiêu tiền cũng thật dễ. Thay điện thoại, thay sim như thay áo cùng những mối tình đổi bằng tiền lẫn những mối tình cho không biếu không…
Tuổi 21 không ai ngờ Quyến lại hưởng thụ quá sớm từ bóng đá giống như kiểu sống vội sau chuỗi ngày cơ cực cùng mẹ Niềm ở đồng ruộng Hưng Nguyên.
Quyến bắt đầu có những mối quan hệ khó hiểu và có những người anh, người chị thật đáng ngờ.
JVC Cup 2003 khi Như Thành bị ''trảm'', Quyến nhận được biết bao cú điện thoại khuyên nhủ chọn bạn mà chơi và tránh xa nhưng cái tên mờ ám.
Quyến vẫn lên, vẫn là chân sút số 1 Việt Nam, nhưng càng lên thì mối quan hệ với các anh chị có máu mặt càng lớn.
Quen xài đồ đắt tiền
Sự đổi đời quá nhanh không trang bị thêm cho Quyến được những kiến thức cần thiết và không giúp cầu thủ trẻ này chống lại được với những cạm bẫy luôn rình rập quang môi trường bóng đá.
Quyến xa vào thật nhanh và cái tuổi 21 chỉ là một hình thức lập lại những cái sai trước đó mà người lớn đã dễ dàng cho qua để cứu lấy Quyến và cứu cả cái đội hình ở SEA Games 22.
Quyến thật nhiều bạn, nhiều anh chị (ngoài đời và xã hội) nhưng lại rất cô đơn khi không vượt thoát ra được một Quyến của mẹ Niềm ngày nào và Quyến do bóng đá tạo dựng nên tên tuổi ở cái mảnh đất bóng đá nhiều cạm bẫy.
Quyến thật lanh lẹ trên sân bóng nhưng cũng rất khờ khạo trong việc phân định phải trái.
Quyến ghi bàn vào lưới đối phương thật dễ những cũng buông thật dễ qua những lời đặt hàng và rủ rê để rồi biến mình thành người rủ rê từ lúc nào.
Hình như khi Quyến bắt đầu gặt hái thì cũng không ai dạy Quyến ý thức được mình đá bóng cho ai và vì ai.
Những cái gật đầu trái đạo lý thật dễ dàng. Cái gật ấy còn là sự dối trá mình và dối trá mẹ Niềm mà Quyến luôn miệng hứa mẹ yên tâm con không làm bậy.
Bây giờ thì Quyến đã thừa nhận mình bán độ.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của người hâm mộ.
Cái chết của một cái tên chỉ tồn tại đúng năm năm nhiều sóng gió.
Một cái tên được tạo nên thật dễ từ tài năng bẩm sinh nhưng cũng bị vùi dập thật dễ từ mặt trái của vinh quang và hào quang.
Cái tên ấy đã chết sau những lần được cứu sống với hy vọng sẽ hồi sinh và giữ mãi được cái tên đi vào lòng người.
Cái chết ấy cũng là một nỗi đau cho những người lỡ yêu và lỡ tin vào một cái tên.
Cái chết ấy cũng là nỗi đau cho những người từng một, hai và nhiều lần cứu Quyến nhưng lại thiếu trách nhiệm của một người làm cha, làm mẹ hoặc là người lớn tử tế.
Cái chết của một cái tên với tuổi thọ ngắn ngủi 5 năm liệu có làm cho ai đó thức tỉnh?
<VNnet>
Buồn chưa
..............Quyến ơi.........