bupbelight said:
bán độ thì đc bao $ nhĩ
600tr ah
mua được có mấy cái SH
bèo quá
)
Làm gì có chuyện 600 triệu, tại SG 21 số tiền bán độ đã là hơn 6 tỉ, số tiền lần này thì sẽ phải nhiều hơn nhiều, lại chỉ có vài người chia nhau thì không có chuyện dưới 1 tỉ/ 1 người đâu.
Tư cách - Tuổi trẻ Cười
Thằng Tí của tôi lên năm, đủ yêu cầu về tuổi tác cho việc dự tuyển. Tôi đã phát hiện năng khiếu thể thao của con sau lần bị bà Ba mập hàng xóm bắt đền cái kính cửa sổ bị vỡ bởi cú sút trúng đích của nó. Tôi cảm thấy rất tự tin khi nắm tay thằng Tí bước vào phòng tuyển chọn tài năng U6 cho chương trình “Bá chủ khu vực trong 15 năm”.
Nhưng kẻ dự thi đầu tiên lại là... tôi. Người phỏng vấn có cái đầu húi cua sau khi ra hiệu cho thằng Tí ra ngoài chờ đã hỏi ngay tôi mà không thèm cả chào:
- Anh có chạy ra đường hò hét mỗi khi đội tuyển đá thắng không?
Một câu hỏi khá vô duyên, làm thể thao như ông ta mà không biết rằng 98% đàn ông của thành phố này đã chạy ra đường à? Nhưng dù sao thì đây cũng là cơ hội để tôi bộc bạch:
- Tất nhiên rồi! Nói thật với ông nhé, chỉ có hai chuyện trên đời này làm tôi có thể ngay lập tức trở thành trẻ con: thứ nhất là đội tuyển thắng trận và thứ hai là... nằm bên cạnh vợ.
Sau khi cảnh cáo tôi không được trả lời ngoài lề, ông húi cua nghiêm mặt lại:
- Theo lý lịch mà anh khai thì bố anh, tức là ông nội của thí sinh Nguyễn Văn Tí, đã từng là thành viên của đội tuyển phường Cây Dừa, và ông ngoại của thí sinh là chủ tịch hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá làng Xẻo Mắm, chúng tôi sẽ thẩm tra sau. Bây giờ anh hãy chứng tỏ khả năng của mình: theo anh thì trái bóng có bao nhiêu múi?
Câu hỏi quá hóc búa. Tôi xin một mảnh giấy và cây bút rồi vận dụng hết khả năng toán học của mình để giải bài toán chia bề mặt hình cầu thành các lục giác đều bằng nhau. Kết quả số múi tôi đưa ra làm cái đầu húi cua gật liên tục vì hài lòng. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng:
- Tại sao lại chia ra nhiều múi như thế?
Tôi đáp bừa:
- Thì để chia được đều cho cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài, các chức sắc. Ai cũng phải có phần chứ.
Đến lượt tôi được mời ra khỏi phòng để nhường chỗ cho phần thi của nhân vật chính. Do quá náo nức, tôi ghé mắt qua khe cửa để xem thằng Tí thi thố thế nào. Phần thi năng khiếu xem ra không khó mấy: một trái bóng bằng nhựa được đặt trước một khung thành nho nhỏ phía trên có ghi rõ to chữ “Thái Lan”, nhiệm vụ của thằng Tí là phải sút vô ba trái liên tục.
Ơn trời, thằng con yêu quí của tôi làm việc này không mấy khó khăn và mỗi lần sút vào nó đều hét lên và chạy vòng vòng khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ đến cái ngày huy hoàng của 15 năm sau và thầm lo lắng không biết lúc ấy mình có còn đủ sức chạy xe ra đường hò hét không. Ông húi cua bắt đầu hỏi cu Tí:
- Con có yêu bố mẹ không?
Cu Tí đưa tay lên áp vào ngực trái:
- Con rất yêu thương bố mẹ vì bố mẹ đã sinh ra con và luôn cho con tiền mua kẹo.
Lẽ ra thằng con tôi không nên nói về cái khoản kẹo mặc dù sáng nay trước khi đi tôi đã hứa là sẽ thưởng năm thỏi sôcôla nếu như nó được nhận vào đội tuyển U6. Nhưng ông húi cua có vẻ như thích cái đề tài này, ông ta xoa đầu cu Tí:
- Thế con thích nhất loại kẹo nào?
- Dạ sôcôla, loại của Mỹ ấy.
Ông húi cua ngọt ngào:
- Vậy nếu chú cho cu Tí năm thỏi thì Tí có chịu làm theo yêu cầu của chú không?
Thằng con tôi cảnh giác:
- Yêu cầu gì ạ?
- Con hãy nói: bố tôi là thứ không ra gì!
Đây rõ ràng là một cái bẫy. Tôi sắp sửa hét lên thì thằng con hiếu thảo của tôi đã lắc đầu quầy quậy. Phải thế chứ!
- 10 thỏi nhé?
Cu Tí tiếp tục lắc đầu. Ông húi cua xoa đầu Tí khen giỏi rồi lôi ra từ hộc bàn một... hộp sôcôla loại 50 thỏi và đưa về phía thằng quí tử của tôi. Tôi chưa kịp chắp tay cầu nguyện thì thấy thằng Tí tần ngần nhìn xuống sàn nhà, sau đó vừa chìa tay ra cầm hộp kẹo vừa nói lí nhí câu gì đó mà vì đứng xa nên tôi không nghe rõ.