Điên, hâm, mạnh mẽ, u mê, chìm đắm,yêu đời ... thậm chí cả yếu đuối..... Đúng là cảm nhận mỗi người mỗi khác. Tôi đã nghĩ tôi giữ riêng cho mình những cảm nhận riêng về Rock cơ nhưng đọc mọi người ..... lại không kiềm chế được.
Run rẩy... Đó là lần đầu tôi nghe Rock, mặc dù chỉ là một bản ballad. Đó là I'd do anything for love (but I won't do that...) của Meat Loaf. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ về một bài hát đã làm tôi run đến lạnh cả người. “Where did you sleep last night?” của Nirvana.
Tôi nghe bài hát này vào một đêm buồn. 9h tối vừa nghe xong November Rain, trời mưa nhưng không lạnh vì là mưa tháng bảy, tôi nổi hứng lên: "Bố ơi,con ra ngoài một chút". Lên xe đạp phóng đi, bỏ lại sau lưng tiếng của bố nhắc mặc áo mưa, vừa đi vừa lẩm bẩm lời bài hát. Lang thang chán, định về thì một hàng băng đĩa vẫn còn mở cửa. Nhào vào....Và chiếc đĩa tôi mua được chính là của Nivara. Tôi về nghe ngay, nghe ngay bài đó.... Nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên là không muốn bật lên nữa. Không thể chịu nổi..."My girl, my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night... In the spine, in the spine, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through..." Kurt van nài, da diết, ta hiểu ngay câu trả lời của câu hỏi where did you...... kia.
Chẳng có một câu trả lời nào cả. Chẳng có ai cùng anh trong đêm vắng lạnh đó đâu, chỉ có mình anh, mình anh độc thoại và đau khổ. Sự đau khổ được giọng hát của Kurt khai thác triệt để, làm cho ta như nghe được rõ ràng hơn, cảm nhận được sâu sắc hơn sự đau khổ đó: bi kịch của cuộc sống! Khi tôi nghe, tôi chưa biết bi kịch của Kurt, chỉ cảm nhận nỗi đau của một người chắc đã đau, rất đau, mới có thể như vậy. Khi biết Kurt ra đi ở tuổi 27 trong nỗi tuyệt vọng, tôi nghĩ rằng...biết đâu đó lại là một sự giải thoát.
Lời bài hát đơn giản, ngắn gọn, ngắn gọn đến mức tối đa và dễ hiểu. Nghe một lần là nắm bắt được hết ý. Điều đó làm cho tôi sợ. Tôi lạnh. Tôi run rẩy. Tôi không muốn nghe nữa. Nhưng tôi lại bật lại, để tôi lại run rẩy.Và để hết bài, tôi lại bật lại, cứ thế, cứ thế.....Tôi thương Kurt, để cả đêm đó tôi chìm đắm trong giai điệu của bài hát này...
Về sau, nghe thêm nhiều Rock, cũng nhiều cảm nhận khác đi: khi vui, khi cuồng loạn, khi sâu lắng.....nhưng tôi vẫn không quên cảm giác đó - cũng là cảm giác duy nhất cho một bài hát duy nhất. Đến giờ tôi vẫn còn....run. Nhưng tôi không sợ nữa rồi...