Hoài Vọng
Chẳng còn nữa đâu ... Bài học cuối cùng rồi
Ngón tay khẽ lật từng trang sách cuối
Dòng chữ ngã nét sau cùng rất vội
Giọt mực rơi nhòe kỷ niệm lem xanh.
Chẳng còn nữa đâu ... Ngày tháng trôi nhanh
Em mười tám có còn thơ bé
Tan học về chẳng hay người ngóng trộm
Bất chợt một ngày luống cuống bàn chân.
Chẳng còn nữa đâu ... Bè bạn quen thân
Mai mỗi đứa rẽ nghiêng khung trời mới
Những ngả đường mở ra biết có còn đón đợi
Phượng cũng từng hoài vọng kêu tên.
Sẽ chẳng còn nữa đâu ... Nỗi nhớ buồn tênh
Phượng đã nở xênh xang chào hạ mới .
Ngày xưa ơi
Đỗ Ngọc Lan Thanh D4 (01-04)
Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Lớp học xưa giờ có kẻ khác ngồi
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi
Để thầm gọi ngày xưa ơi trong tâm khảm
Thuở ngày xưa với hoa vàng và nắng nhạt
Với gió hiu hiu và mây nhở nhơ bay
Với tiếng cười râm ran dưới tán cây
Với những giận hờn dại khờ của một thời tuổi trẻ
Thời gian ơi sao trôi qua thật khẽ
Để bạn bè không kịp ngoái nhìn nhau
Để lời thương chưa nói lên câu
Để lưu bút chuyền tay nhau thật vội
Để phượng rơi trên sân trường tiếc nuối
Để ve kêu như lời hát chia tay
Để hạt bùi nào làm mắt cay cay
Để vẹn nguyên trong tôi thời áo trắng…
Thời gian qua, mùa thu nữa cũng qua.
Em chẳng thể cứ là cô nữ sinh mười sáu tuổi
hờn dỗi mãi mỗi mùa trăng tiếc nuối.
Em đang lớn lên.. Lớn dần lên..
-----------------------------------------------
Cho em̉ về nơi ấy rất bình yên.
Mái trường già rêu phong màu cổ tích.
Chú chim nào mổ nắng vàng lích chích.
Hành lang dài còn in dấu chân ai?
Heo may đùa em xoã tóc ngang vai.
Trời thăm thẳm chao nghiêng trong mắt biếc.
Phòng xép nhỏ! Năm nay thôi tạm biệt.
Gửi lại ngăn bàn đầy kỉ niệm thân thương.
Rồi một mai khi em phải xa trường ..
quên sao được lớp học đầu tiên ấy?
Căn phòng nhỏ sao em yêu đến vậy.
Có điều gì níu giữ hồn em?
Tán xà cừ vẫn xào xạc ngày đêm.
Sóng Hồ Tây vẫn vỗ bờ, lẳng lặng.
Nhưng em thấy sao lòng em trống vắng.
Như thiếu thứ gì ...phòng xép nhỏ ngày xưa?
Ôi trò Văn! Cứ lúc nắng lúc mưa.
Đang nhớ ai mà nhìn tha thiết thế!
Giận hờn chi mà mắt rơm rớm lệ.
Nghĩ điều gì mà bỏ dở bài thơ?
Con toán còn khó đến bao giờ?
Như trò Văn lúc nào thôi khờ dại?
Một căn lớp thôi, mà sao còn buồn mãi!
Lúc chia tay rồi còn thương nhớ đến đâu?
Ta còn một năm nữa bên nhau.
Cùng cố gắng, lớp Văn ơi, hãy hứa..
Để dù ở phòng xép nhỏ hay phương trời nào đi nữa,
vẫn luôn tự hào là học sinh lớp chuyên Văn.