Lại nói chuyện ở chân núi D2, tổng đàn lô đề thần giáo có một xóm nhỏ, người dân trong xóm vốn dĩ sống rất yên bình. Nhưng cái không sinh cái có, sự yên bình sẽ dẫn đến điều bất ổn, đó là lẽ đời. Trong xóm có một đại hán xuất thân không ai rõ, chỉ thấy đồn rằng một ngày ông lão họ Doremon đi đốn củi tìm thấy hắn trong rừng, vốn có tấm lòng của bậc thánh nhân, lại thấy hắn có vẻ ngẩn ngơ không ra giống người. Ông lão động lòng đem hắn về coi như con cháu trong nhà. Mọi người đều gọi hắn là Cuồng Tiều Hổ Nguyễn Thành Dần.
Hắn từ lâu nghe danh lô đề thần giáo thì đem lòng ngưỡng mộ muốn lên núi dập đầu làm đệ tử. Nhưng đời người mấy khi cứ muốn là được? Uất chí với đời, hắn bỏ xóm ra đi quyết tâm tu luyện một môn võ công thất truyền gọi là "Nhất nhật thập tam xuất đại pháp" (tạm dịch là 13 lần xuất một ngày). Đây là môn võ công sử dụng trường côn để đả thương đối thủ. Nhưng điều kì ảo của môn võ công này lại chính ở cây trường côn. Cây trường côn ấy vừa thực lại vửa ảo, vừa dũng mãnh vô xong lại vừa tưởng như không có. Lúc động thì huyền ảo tưởng như toàn bộ sức mạnh của tạo hóa đều trong nó cả, lúc tĩnh thì chỉ là một thứ tầm thường một con kiến cũng không làm gì được.
Môn võ công này để luyện được rất khó, nó đòi hỏi người luyện một tà tâm mãnh liệt và môt thể chất quái dị. Người luyện thành công phu này sẽ trở thành người tàn phế, là đàn ông mà cũng không phải là đàn ông. Cái khí chất của người đàn ông trong hắn khi đó đã chuyển hóa, biến đổi thành một thứ binh khí ghê rợn.
Một ngày mùa thu, trong khu rừng vắng lá phong rơi rào rạc bỗng thấy xuất hiện một bóng người. Người này có một cặp mắt buồn rười rượi. Nhìn vào mắt nàng ta thì tưởng như không có gì trên đời này có thể làm nàng ta xúc động nữa. Đó chính là một trong những đại đệ tử của D3 môn: Mĩ nữ Quỳnh Giang Giang. Đang chìm đắm trong tâm sự bản thân bỗng Quỳnh Giang Giang cảm thấy một luồng ám khí mạnh mẽ phát ra từ một hang núi nhỏ. Nàng đưa mắt thận trọng nhìn vào hang núi, hai tay quyền nắm chặt. Bỗng nhiên toàn bộ thế gian như bị đóng băng, từ trong hang núi phóng ra một luồng vật chất trắng đục di chuyển còn nhanh hơn ánh chớp, nó đi xuyên qua những chiếc lá phong đang rơi mà không hề tạo ra một xáo động nào trong không gian. Quỳnh Giang Giang sắc mặt biến đổi mấy lần. Nàng ta biết rằng dù có muốn nàng ta cũng không sao tránh được ám khí này. Nhưng dường như kẻ ra tay không muốn giết nàng, ám khí bay xát qua người nàng, đâm xuyên qua làm đổ gập 3 cây phong lớn rồi rơi xuống mặt đất. Quỳnh Giang Giang đã hoảng sợ lại càng hoảng sợ hơn, thứ ám khí đó hóa ra chỉ là một thứ nước nhày nhày. Người có thể sử dụng một thứ nước như vậy để làm ám khí giết người quả thật trên đời khó có đến người thứ 2. Lúc bấy giờ trong hang núi phát ra tiếng bước chân dẫm lên lá phong kêu lạo xạo. Toàn thân Quỳnh Giang Giang ướt đẫm mồ hôi lạnh, người đi ra là một nam tử có thân hình đầy đặn, trên mình có một cây côn dài, xù xì và nhỏ như một ống tiêu, duy chỉ có đầu côn là bóng loáng. Cây côn này dài 1 thước 5 tấc, đầu côn vẫn còn dính chất nước mà nàng nhìn thấy khi nãy. Hẳn hắn ta chính là người đã ra tay. Nhưng điều làm nàng không sao hiểu được đó là hai tay gã không hề cầm côn, cây côn ấy dường như là một phần thân thể gã và lại xuất hiện ở một chỗ không ai ngờ tới được. Bỗng trong đầu Quỳnh Giang Giang thoáng qua một ý nghĩ, nàng đỏ mặt tím tai, mắt đầy kinh hãi nhìn cây côn. Nàng từng nghe đến một thứ võ công như thế, đó là "Nhất nhật thập tam xuất đại pháp".
Cuồng Tiểu Hổ Nguyễn Thành Dần từ ngày ra đi tu chí trả thù cũng đã được 3 năm, 3 năm hắn không gặp ai, ngày ngày làm bạn với hổ beo, tối về nằm co quắp trong hang núi, tưởng như trên đời không ai trải qua khổ ải hơn hắn được. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng luyện thành công phu quyết tâm xuất hang đi báo thù. Thế nhưng sự đời chẳng bao giờ như ý! Vừa nhìn thấy Quỳnh Giang Giang lòng hắn bỗng nảy sinh một thứ tình cảm mà từ trước tới nay hắn chưa có bao h. Cây côn đầy uy lực của hắn cũng bỗng biến mất dường như chưa từng bao giờ tồn tại trên đời. Lòng hắn ngập tràn đau khổ. Hắn biết rằng 3 năm khổ luyện của hắn giờ đây đã thành hoài công. Công phu của hắn đã bị phế! Đồng thời hắn cũng biết rằng hắn không còn là đàn ông, bởi đàn ông thì không thể có phản ứng như hắn. Đau khổ cùng cực hắn chạy vào rừng sâu, chạy mà không cần biết mình chạy đi đâu, không cần biết điều gì đón chờ mình. Từ đó hắn mãi mãi biến mất trên giang hồ, không thấy ai nhắc tới hắn nữa, thứ duy nhất của hắn còn được giữ lại đó là cái quần đùi hắn bỏ quên khi chạy vào rừng, cái quần này về sau được Quỳnh Giang Giang trao lại cho ông già họ Đoremon.