Xếp thế này có lí hơn này:
Theo thứ tự tăng dần độ biến động: gia đình, bạn bè, tình yêu, sự nghiệp
Có đến 4 thứ chi phối cuộc sống của mày, có thể làm đơn giản hóa bằng cách biến tình yêu thành gia đình rồi vứt nó ra khỏi từ điển (hoặc thay nó bằng từ tình dục nếu mày muốn). Lúc đấy mày sẽ chỉ còn 3 vấn đề biến động cần suy nghĩ (tình dục thì muôn thủa vẫn thế mà thôi, rút ra đút vào là hết, ko nên để nó có tính chất khác đi ko mày sẽ làm phức tạp cuộc sống của mình hơn).
=> gia đình, bạn bè, sự nghiệp.
Nếu quản lí tốt cuộc sống riêng, nghĩa là biết những giới hạn ko nên vượt qua thì gia đình cũng sẽ trở thành yếu tố cố định.
=> bạn bè, sự nghiệp
xong, cuộc sống đơn giản đi gấp mấy lần, bạn bè và sự nghiệp chi phối nhau và chi phối mày, làm gì thì làm, điều chỉnh cho cái mối quan hệ 6 chiều ấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì mày sẽ có cuộc sống thoải mái. Khi đó, tổng hợp của tất cả các mối quan hệ sẽ tựu lại thành từ hạnh phúc, còn ngược lại, nếu không thực hiện được thì bất hạnh.
Đây là lý thuyết sống mà tao áp dụng cho mình, tao cảm thấy thoải mái khi thực hiện nó, thằng nào thấy thích thì thử, không thích thì thôi, đừng ý kiến phê bình lằng nhằng, tao thấy chúng mày có quá nhiều chuyện phiền muộn nên mới tràn lan ra những vấn đề thế này.