FinalSonata4u
New Member
Yến nhé, lấy Avatar cái ảnh chả có mẹt tớ j cả, huhu T_T
Phải biết chấp nhận đau thương, rồi cố hết sức mình và làm (lại) cho thật tốt -.- Em với bác mới là sem. 1 , đau thì đau nhưng chưa chết hẳn bác ạ, còn được thi lại 2 lần cơ màFinalSonata4u said:Tôi đã từng là người có tham vọng !
Tôi đã từng ấp ủ, nuôi nấng tham vọng ấy (bằng hành động) trong 1 thời gian chưa dài nhưng cũng ko phải là ngắn.
Bỗng 1 ngày kia, Hiếu - người bạn thân của tôi đã đến và chỉ trong 4 ngày, tham vọng kia chỉ còn là hi vọng.
Tôi đành tiếp tục nuông nấng cái hi vọng đó, mong có 1 ngày nó lớn trở lại thành tham vọng như xưa.
Cái hi vọng đó cứ ngày 1 lớn lên, phổng phao, khỏe mạnh, và cho đến Noel...
... (xin dành 1 phút mặc niệm cho 2 chữ thác loạn)
Cho đến bây giờ, hi vọng đó gần như đã trở thành tuyệt vọng. Tôi còn biết trách ai nữa ngoài chính bản thân mình.
Tuổi học trò đã qua đi, nhg dường như trong tôi và tập thể 12 F vẫn còn chút gì đọng lại, hành lang, lớp học, mái trường xưa,...
Tôi nhớ bạn bè, nhớ T, nhớ Phúc, nhớ Văn,... nhớ những lần trốn học đi chơi, những lần đi gặm chân gà nướng, nem chua rán, những lần đốt lửa nướng cá, mực bên bờ hồ Tây,... những kỉ niệm thật đẹp và lãng mạn như 1 giấc mơ.
Tôi đã và đang cố sống những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, những ngày tháng mà chắc là chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn là hoài niệm. Tôi mong gặp lại tất cả lũ bạn của mình, bất kể đang ở Pháp hay trên đất Việt Nam và cùng chúng nó rong chơi những ngày tháng vô lo vô nghĩ.
Nhưng mỗi người đều đã lớn, tôi ko thuộc típ người cần cù chăm chỉ, nhg cũng ko còn quá sớm để bắt đầu biết nghĩ đến tương lai. Bạn sẽ đạt được gì trong khoảng 4-5 năm nữa? Liệu bạn có thể vẫn sống vui vẻ, vô tư ko khi nhìn những người khác ngày một tiến bộ lên còn ta thì chững lại? Bạn có thể ko hối tiếc sao?
Với tôi, có thể những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời sẽ vơi bớt đi, nhưng nếu biết kìm hãm những thú vui nhất thời thì niềm vui sẽ thêm trọn vẹn. Và ta sẽ ko bao giờ phải hối tiếc về tuổi thơ của mình.
...
Vâng, lí thuyết thì là như vậy nhg chó 1 nỗi cuộc đời thật chỉ toàn là cạm bẫy !
Tôi - 1 lần nữa - chính thức chết về tay môn Luật, khi mà mình đã cày suốt nửa HK2 (vừa khoe với Béo h Luật là tôi vững nhất) và ôn 6/7 chương trước khi đi thi thì đề lại rơi vào chương đầu (học n` quá quên mất) và chương cuối (là chương thứ 7 đó ( )
Bế tắc !
Trước đây mình chẳng bao giờ nghĩ là đến khi 20 tuổi mình lại thế này. 5-6 năm truớc cứ nghĩ 20 tuổi còn xa lắm. Bây giờ thì ~.~mauthegioi said:phai bat dau nghi den tuong lai thoi ,chung ta cung gan 20 ca roi hichic