F-ien super bien
Cuối cùng thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ai lại về nhà nấy, tiếp tục cuộc sống tự lập của mình.
Sang bên này mới thấy, mỗi ng` đều đã trưởng thành lên rất nhiều.
-Thái đã quen với cuộc sống 1 mình trong 1 khu nhà ko hề có ng` Việt. (thật ko đấy Thái ?)
-Béo bình tĩnh vượt qua 2
bé đen cao gấp đôi nó, bảo toàn tài sản +...tính mạng
(riêng cái này ko biết thật bao nhiêu %, lời Béo tôi cũng ko tin lắm)
-Giữa đêm, Nhím được 1 nàng tiên nâu (theo đúng nghĩa của nó) hỏi thăm tình hình sức khỏe, ai ngờ được con nhóc 12 tuổi chỉ đứng đến rún này lại dám trêu lại mình.
-Minh sau vài lần gọt dũa đầu Hà (+đầu của chính anh) nay đã trở thành 1 thợ cắt tóc chuyên nghiệp chí ít cũng 20k/đầu (cứ nhìn vào tóc của Tuấn và Minh thi biết, Minh cắt hết đấy)
Cả lũ về rồi, Béo và chim còn thức xem ảnh đến đêm (thề có chúa Judad đêm hôm ấy tôi vẫn còn nằm mơ thấy mọi người đang ở ngay cạnh mình). Nhím và Yến thì khóc như những đứa trẻ con khi mẹ vắng nhà.
Lớp mình sống tình cảm thật !
Đâu đó quanh căn phòng nhỏ xíu này (9 m2 cho 9 người thì to với ai hix), vẫn còn đọng lại hương vị ... thuốc lào của 1 đêm trụy lạc, vẫn còn đọng lại những âm thanh rất đỗi quen thuộc...
À, đĩ Hiếu vẫn đều đều nhịp gãi...