fruit NHO
Active Member
Như Có Một Lần
Đã có những ngày hạn, ngày mưa
Đã có những ngày giông bão
Thời gian trôi như dòng sông mờ ảo
Và nơi đây mùa thu cũng bắt đầu
Hà Nội ấp ủ gì khi heo may
Mái ngói rêu phong khu thành cổ
Áo dạ, khăn quàng ngoài phố chợ
Chiều nhịp nhàng, tơ lụa thẹn thùng
Lúc anh đi, Sài Gòn nắng đổ
Những ngõ xưa quen, bờ gạch vỡ
Còn không em tường hoa giấy đỏ
Sài Gòn muôn thuở thiếu mùa thu
Bởi vì em nụ cười quá xinh
Bởi vì em đôi mắt nhân tình
Dẫu có gió nhưng mà rất khẽ
Lá không đổi mầu sao có mùa thu
Hà Nội lành lạnh hơi sương
Người ta dạo phố đêm nhiếu lắm
Giọt nước mắt chạy vòng quanh
Cũng thấy cay cay, mằn mặn
Hà Nội xa, Sài Gòn xa
Mái tóc nghiêng, tà áo em nghiêng
Mùa thu nơi đâu và hàng bông giấy
Hình như bao giờ cũng vậy
Một ngày tàn là sẽ một ngày qua
Khi nỗi cô đơn trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa
Thì ko hẹn cớ sao em lại đến
Dấu chân in thành nhịp của tương tư
Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
Vô cảm bao năm giờ chợt biết dớn đau
Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
Đê được một lần làm nỗi nhớ trong nhau
Một lần qua em làm sao biết được
Phía sau mình có kẻ trót đa mang
Đã đổi hết mọi giàu sang quyền lực
Lấy một lần yêu- 1 lần đến muộn màng
Kiệu người ta đã đón em về trước
Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
Giá được vỡ tan như là xác pháo
Tiễn em đi về phía ko anh
Bao lễ vật trả về nguyên vẹn
Vì có bao giờ có được em đâu
Em đừng trách nếu anh làm giông bão
Chút lệ buồn của kẻ đến sau
Từ biệt
Em về đi... con dế ngủ quên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là... đêm nay... trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi ... đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim mình ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui... những lúc rất buồn
Em về đi... bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn
Em về đi... mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
Gió vẫn thổi...
Qua vai anh...
Rất vội...
...
Em có biết mùa đông đang đến
Bên hiên nhà bầy sẻ nhỏ đã thiên di
Cứ từng chập gió mùa qua thung lũng
Lá bên đường khô dưới bước chân đi
Áo len mặc không đủ che cơn rét
Cổ đau ran vì tiếng ho khan
Những ngày cuối năm nơi đây là thế
Nắng lên rồi sương vẫn chưa tan
Nhớ khi xưa Hà Nội sang đông
Phố rộn ràng khăn bông mũ lạnh
Từ Cổ Ngư, Thụy Khuê, Quán Thánh
Bụi mưa phùn mờ trắng mặt hồ Tây
Trong bàn tay có một bàn tay
Thiếu lửa sưởi nhưng lòng vẫn ấm
Buôn buốt trên vai, trận mưa không thấm
Mùa đông nào ray rứt ngắm chiều rơi
Em còn chốn cũ, anh tận phương trời
Mùa đông đang đến cả hai nơi
Một người nhớ, một người cũng nhớ
Lạnh vô cùng, em của anh ơi!!!
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì, có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau
Không đề gửi trẻ con chậm hiểu
Anh hỏi em đi đâu?
Em đi tìm em, em trả lời rồi bâng khuâng suy nghĩ
Em đang đi tìm em hay đi tìm ai nhỉ
Khi người giữ trái tim em lại chính là anh.
Ở bên anh em thấy thật chông chênh
Bởi kẻ giữ trái tim kia lại không hề biết thế
Em sẽ ra đi bởi những điều không thể
Nếu có xảy ra cũng chỉ phá vỡ cả cuộc đời
Biết vậy nhưng em vẫn thấy chơi vơi
Bên cạnh anh em thấy mình nhỏ bé
Muốn được cùng anh để ân cần chia sẻ
Để vỗ về khi anh gặp chuyện không vui
Nhưng anh ơi tất cả chỉ là trò chơi
Anh cười cợt vào cõi lòng em tan nát
Anh chế giễu khi thấy em mất mát
Anh còn trẻ con đâu hiểu rõ chuyện đời
À không đâu chắc chắn anh biết rồi
Nhưng có điều anh trả vờ như không biết
Đi cùng anh với tư cách người thân thiết
Thấy anh tảng lờ đôi mắt rực yêu thương
Quả thật là có những tấm gương
Soi nụ cười vào lại thấy toàn nước mắt
Em sẽ đi vì ông trời kia sắp đặt
Để bên anh em chỉ là người bạn gái bình thường
Đã có những ngày hạn, ngày mưa
Đã có những ngày giông bão
Thời gian trôi như dòng sông mờ ảo
Và nơi đây mùa thu cũng bắt đầu
Hà Nội ấp ủ gì khi heo may
Mái ngói rêu phong khu thành cổ
Áo dạ, khăn quàng ngoài phố chợ
Chiều nhịp nhàng, tơ lụa thẹn thùng
Lúc anh đi, Sài Gòn nắng đổ
Những ngõ xưa quen, bờ gạch vỡ
Còn không em tường hoa giấy đỏ
Sài Gòn muôn thuở thiếu mùa thu
Bởi vì em nụ cười quá xinh
Bởi vì em đôi mắt nhân tình
Dẫu có gió nhưng mà rất khẽ
Lá không đổi mầu sao có mùa thu
Hà Nội lành lạnh hơi sương
Người ta dạo phố đêm nhiếu lắm
Giọt nước mắt chạy vòng quanh
Cũng thấy cay cay, mằn mặn
Hà Nội xa, Sài Gòn xa
Mái tóc nghiêng, tà áo em nghiêng
Mùa thu nơi đâu và hàng bông giấy
Hình như bao giờ cũng vậy
Một ngày tàn là sẽ một ngày qua
Khi nỗi cô đơn trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa
Thì ko hẹn cớ sao em lại đến
Dấu chân in thành nhịp của tương tư
Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
Vô cảm bao năm giờ chợt biết dớn đau
Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
Đê được một lần làm nỗi nhớ trong nhau
Một lần qua em làm sao biết được
Phía sau mình có kẻ trót đa mang
Đã đổi hết mọi giàu sang quyền lực
Lấy một lần yêu- 1 lần đến muộn màng
Kiệu người ta đã đón em về trước
Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
Giá được vỡ tan như là xác pháo
Tiễn em đi về phía ko anh
Bao lễ vật trả về nguyên vẹn
Vì có bao giờ có được em đâu
Em đừng trách nếu anh làm giông bão
Chút lệ buồn của kẻ đến sau
Từ biệt
Em về đi... con dế ngủ quên rồi
Trong ngăn bàn một thời đi học
Hình như là... đêm nay... trăng cũng khóc
Con đường dài hun hút dưới chân nhau
Em về đi ... đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim mình ngập tràn dông bão
Anh đã quen vui... những lúc rất buồn
Em về đi... bóng nhỏ cuối con đường
Tờ giấy trắng rơi từ vở cũ
Giọt mực tím tròn vo nằm ủ rũ
Viên phấn bỗng nhiên lăn vỡ trên sàn
Em về đi... mang theo chiếc lá vàng
Mùa đông ném xuống mặt đường sẫm tối
Gió vẫn thổi...
Qua vai anh...
Rất vội...
...
Em có biết mùa đông đang đến
Bên hiên nhà bầy sẻ nhỏ đã thiên di
Cứ từng chập gió mùa qua thung lũng
Lá bên đường khô dưới bước chân đi
Áo len mặc không đủ che cơn rét
Cổ đau ran vì tiếng ho khan
Những ngày cuối năm nơi đây là thế
Nắng lên rồi sương vẫn chưa tan
Nhớ khi xưa Hà Nội sang đông
Phố rộn ràng khăn bông mũ lạnh
Từ Cổ Ngư, Thụy Khuê, Quán Thánh
Bụi mưa phùn mờ trắng mặt hồ Tây
Trong bàn tay có một bàn tay
Thiếu lửa sưởi nhưng lòng vẫn ấm
Buôn buốt trên vai, trận mưa không thấm
Mùa đông nào ray rứt ngắm chiều rơi
Em còn chốn cũ, anh tận phương trời
Mùa đông đang đến cả hai nơi
Một người nhớ, một người cũng nhớ
Lạnh vô cùng, em của anh ơi!!!
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng
Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao
Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì, có lẽ chính là em
Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn
Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau
Không đề gửi trẻ con chậm hiểu
Anh hỏi em đi đâu?
Em đi tìm em, em trả lời rồi bâng khuâng suy nghĩ
Em đang đi tìm em hay đi tìm ai nhỉ
Khi người giữ trái tim em lại chính là anh.
Ở bên anh em thấy thật chông chênh
Bởi kẻ giữ trái tim kia lại không hề biết thế
Em sẽ ra đi bởi những điều không thể
Nếu có xảy ra cũng chỉ phá vỡ cả cuộc đời
Biết vậy nhưng em vẫn thấy chơi vơi
Bên cạnh anh em thấy mình nhỏ bé
Muốn được cùng anh để ân cần chia sẻ
Để vỗ về khi anh gặp chuyện không vui
Nhưng anh ơi tất cả chỉ là trò chơi
Anh cười cợt vào cõi lòng em tan nát
Anh chế giễu khi thấy em mất mát
Anh còn trẻ con đâu hiểu rõ chuyện đời
À không đâu chắc chắn anh biết rồi
Nhưng có điều anh trả vờ như không biết
Đi cùng anh với tư cách người thân thiết
Thấy anh tảng lờ đôi mắt rực yêu thương
Quả thật là có những tấm gương
Soi nụ cười vào lại thấy toàn nước mắt
Em sẽ đi vì ông trời kia sắp đặt
Để bên anh em chỉ là người bạn gái bình thường