báo cáo sau 1 tháng không có internet, giờ tao đã trở lại. Thấy tình hình các bạn lớp mình dạo này sành điệu quá.Hôm trước qua học viên QHQT, gặp bạ Quân, nhưng ko thấy Bull. Bạn Quân hôm ý mặc 1 bộ hệt như cao bồi, áo vá, quần bạc phếch màu sương gió...Bạn ý làm MC cho cuộc thi ...NỮ CÔNG GIA CHÁNH...
@ Nguyên:ấy cảm thấy cô đơn, tủi thân vì không có ai giành thời gian cho ấy nữa hả. Đau buồn nhỉ.Thế thì chăm chỉ lên đây mà post bài, có các chị em thường xuyên lên "tâm sự" đấy.
còn bây giờ tớ muốn add thêm vài chi tiết về cuôc đi chơi ngoạn mục và vô cùng hoành tráng của bọn tớ diễn ra vào ngày 19/2/2006.
Tớ khởi hành ở nhà lúc 5 rưỡi vì phải qua đón bạn Mai.Đường vẫn còn tối mịt và đầy sương.Bạn Mai vì tiếng chuông điện thoại tớ gọi mà đã luống cuống làm náo động cả khu nhà...6h kém 15, có 2 cô gái trên chiếc Wave Alpha đi trên đường dẫn tới Chu Văn An.
6h kém 3, theo tớ nhìn đồng hồ lúc đó, ở trường đã có vài người...nhưng chả có đứa nào lớp mình.Hôm đấy giáo viên cấp 2 và giáo viên cấp 3 cũng đi.Tớ với bạn Mai đã bị các cô ở đấy hỏi có phải học sinh cấp 2 không??? Thật là đau đớn. Đấy không phải là lần đầu tiên tớ bị tưởng là học sinh lớp 7.
Ok, go on..
6h 10 quay lại trường sau khi 2 đứa đi ăn phở. tớ mới thấy bọn lớp mình.Thật là hoành tráng khi tới lúc xuất phát vẫn chỉ có 8 đứa con gái. Chuyến đi này phải được ghi lại vì đạt kỷ lục vì số người tham gia và thời gian đi.
8 đứa đi trên 1 cái xe 15 chỗ nhưng...chỉ ngồi có 6 chỗ. Nghĩa là 4 đứa ngồi chung vào 1 hàng cho ấm và quan trọng nhất là ...đoàn kết, dễ buôn chuyện. Chính vì thế mà khi về xe mới thừa cả 1 hàng ghế cho bạn Ly lợn say giấc.
Bắt đầu lên xe là 8 cái miệng mở máy. Từ chuyện học hành đến chuyện trường lớp và tất nhiên là chuyện tình cảm. Bọn tớ đã khám phá ra nhiều điều hay ho từ tin nhắn của 1 anh bộ đội miền sơn cước. hay và...cảm động lắm các cậu ạ. Trên xe bọn tớ cũng có dịp để trao đổi số điện thoại với nhau. Bạn Ly và bạn Chu Ngọc muốn gọi điện cho anh Thạc nhưng lại ngại ngùng nên giở thủ đoạn "ném đá giấu tay": dùng máy của tớ để gọi. Thật là hiểm ác.Tớ cũng được nghe bạn Ly vơi bạn Quỳng Dương (lý do tuổi già sức yếu, đau lưng ko đi đc) nói chuyện kiểu 3s với nhau. Giật mình thon thót vì thình thoảng bạn ý lại hét vào điện thoại mà tớ chưa kịp hiểu ra nói cái gì thì đã cắt mất rồi. Tài thât.
Bon tớ đã hát trên suốt chặng đường gian nan, đem lời ca tiếng hát từ thủ đô yêu dấu về miền sơn cước xa xôi. Hát từ nhạc Việt Nam đến quốc tế, từ pop, rock đến sến...bất chấp có thuộc lời hay không. Điển hình là bạn Telu, hát quên trời đất.Xin đính chính lại là :tớ ít hát không phải vì e thẹn mà vì tớ thật ngu dốt khi chả thuộc bài nào cả.Tớ hứa lần sau sẽ cải thiện vốn âm nhạc nghèo nàn của mình để các cậu ko phải hổ thẹn.
KHông dừng ở âm nhạc, bon tớ chuyển sang màn văn thơ. Tây Tiến, Bên kia sông Đuống, cả dẫn chứng Người lái đò sông Đà đc đem ra đọc. Bạn Lưu Trang đã nằng nặc đòi đọc bài Đất nước của NGuyễn Đình Thi chỉ với 2 câu đầy cảm xúc: "...(cái gì quên béng mất rôi! các cậu thông cảm vì từ khi thi xong ĐH, tớ ko còn 1 chữ văn nào trg đầu.Tớ sẽ tìm lại 2 câu này.). Cô Nguyệt mà nghe đc chắc cảm động lắm! Tiếc là ko ai nhớ được "siêu tuyệt tác" Mảnh trăng cuối rừng mà Phạm Dương đại ca đã làm khi còn 1 thời oanh liệt.
Thôi, tớ tạm dừng ở đây vì muộn rồi. mai tớ lại phải đi học. Thật là chán chết. Lần sau tớ sẽ post tiếp.