Thế là đã hết một buổi đi thăm quan vui vẻ rồi. Tớ về nhà mà chẳng muốn học nữa bởi vì mệt quá. Ai ko đi hôm đó thì thật là phí đời. Thật đáng trách những kẻ đã hẹn đi rồi mà ko đi làm cuối cùng có mỗi 8 đứa đi. Nhưng mà ko sao. 8 đứa vẫn quyết đi. Tớ sẽ kể sơ qua chuyến đi cho những ai ko đi mà nghe cho tiếc nhé.
Con Hạnh hẹn 6h có mặt ở cổng trường. 6 giờ tớ và con Ly đến chẳng có ai. Lúc sau có con Liên và con Mai đến. Hóa ra bọn nó đã đến trước cả mình. Con Hạnh, Vân Anh và Lưu Trang trong ban tổ chúc thì mãi mới thấy. Mình đúng là một con người nghiêm túc và đúng giờ. Bạn Chu Ngọc cũng đã tới. Con Hạnh vẫn cứ nghĩ là có khoảng 15-16 đứa đi. Còn bạn Hải Anh hôm trước nói chắc như đinh đóng cột là có đi thế mà mãi chẳng thấy đâu. Con Hạnh gọi điện đén hóa ra còn đang ngủ. Bó tay. Thôi mặc kệ cả lũ bắt đầu lên đường đi Bích Động với sự nhiệt tình hết cỡ. Vừa lên xe cả lũ đã mở máy rồi. Đúng là những con người lắm mồm làm náo loạn cả xe, cả đường phố( khoản này thì hơi bốc phét tí). Đủ các loại nhạc được hát ra từ loại nhạc sến đến nhạc Cách mạng, nhạc dân ca , nhạc từ cổ chí kim. Tớ sau vài buổi đi hát karaoke cũng đã biết nhạc một số bài thế là hát tất nhưng chỉ thuộc được vài câu xong rồi lại bịa lời. Đúng là mình ko có khiếu về âm nhạc. Bạn Liên và bạn MAi hát ít nhất ( đó là những con người e thẹn). Còn bạn Lưu Trang và bạn Hạn hát nhiều nhất, bài nào cũng thuộc , từ tiếng anh đến tiếng việt. Đặc biệt bạn Lưu Trang rất thích hát bài Bức thư tình thứ 2, nhai đi nhai lại ko biết mệt mỏi. Cả lũ hát mãi mà ko mỏi mồm cũng chẳng thấy mệt. Chứng tỏ có một sức khỏe thật tốt. Hát suốt mấy tiếng đồng hồ. Tự bái phục mình.
Thôi tớ phải đi học đây. Ko kịp viết nốt. Chuyện còn dài. Ai viết hộ tớ thì viết nếu ko thì chờ tớ khi khác nhé.
Con Hạnh hẹn 6h có mặt ở cổng trường. 6 giờ tớ và con Ly đến chẳng có ai. Lúc sau có con Liên và con Mai đến. Hóa ra bọn nó đã đến trước cả mình. Con Hạnh, Vân Anh và Lưu Trang trong ban tổ chúc thì mãi mới thấy. Mình đúng là một con người nghiêm túc và đúng giờ. Bạn Chu Ngọc cũng đã tới. Con Hạnh vẫn cứ nghĩ là có khoảng 15-16 đứa đi. Còn bạn Hải Anh hôm trước nói chắc như đinh đóng cột là có đi thế mà mãi chẳng thấy đâu. Con Hạnh gọi điện đén hóa ra còn đang ngủ. Bó tay. Thôi mặc kệ cả lũ bắt đầu lên đường đi Bích Động với sự nhiệt tình hết cỡ. Vừa lên xe cả lũ đã mở máy rồi. Đúng là những con người lắm mồm làm náo loạn cả xe, cả đường phố( khoản này thì hơi bốc phét tí). Đủ các loại nhạc được hát ra từ loại nhạc sến đến nhạc Cách mạng, nhạc dân ca , nhạc từ cổ chí kim. Tớ sau vài buổi đi hát karaoke cũng đã biết nhạc một số bài thế là hát tất nhưng chỉ thuộc được vài câu xong rồi lại bịa lời. Đúng là mình ko có khiếu về âm nhạc. Bạn Liên và bạn MAi hát ít nhất ( đó là những con người e thẹn). Còn bạn Lưu Trang và bạn Hạn hát nhiều nhất, bài nào cũng thuộc , từ tiếng anh đến tiếng việt. Đặc biệt bạn Lưu Trang rất thích hát bài Bức thư tình thứ 2, nhai đi nhai lại ko biết mệt mỏi. Cả lũ hát mãi mà ko mỏi mồm cũng chẳng thấy mệt. Chứng tỏ có một sức khỏe thật tốt. Hát suốt mấy tiếng đồng hồ. Tự bái phục mình.
Thôi tớ phải đi học đây. Ko kịp viết nốt. Chuyện còn dài. Ai viết hộ tớ thì viết nếu ko thì chờ tớ khi khác nhé.