una-rapina
Moderator
PV: Ấn tượng những giây phút đầu tiên đặt bước chân tới trước cổng trường Đại Học Harvard của Nhung thế nào? Có háo hức, hồi hộp, hay lo lắng, sợ sệt hay là...?
-Không, mình chỉ thấy lạnh, thấy mệt mỏi vì đường xá xa xôi quá, vì hành lý nặng quá, thấy mừng vì chuyến bay an toàn, nhớ bố mẹ, nhớ Việt Nam...
PV: Ừm, đó cũng là tâm trạng chung của tất cả những đứa trò nhỏ chúng mình lần đầu tiên xa quê hương, xa tổ ấm, xa tất cả những gì thân thuộc, gần gũi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người mà. Vậy còn ngày học chính thức đầu tiên thì sao, chắc không đến nỗi quá tệ chứ?
-À, ở Harvard có cái gọi là shopping week, tức là tuần đầu tiên của năm học sinh, mọi người tự chọn các lớp mình thấy hấp dẫn rồi dự thính vài buổi. Ngày đầu tiên khai giảng, tớ phải làm hai bài kiểm tra toán và tiếng anh để xếp lớp, mỗi bài kéo dài khoảng hai tiếng nên kín luôn cả ngày. Còn hôm chính thức vào học thì tớ chọn vài lớp trùng giờ nên dự được nửa lớp này lại chạy sang dự nửa lớp khác. Nói chung rất hấp tấp, chẳng có thời gian thậm chí để xả hơi. Ai cũng thế, vì phải tận dụng tuần đầu để chọn lớp ưng ý cho cả học kì mà. Nói chung không khí mỗi lớp mỗi khác, tùy thuộc vào thầy cô giáo. Có lớp có đến một trăm học sinh, có lớp chỉ có tầm chục người thôi. Ở đây freshmen (sinh viên năm đầu) với cả upperclassmen (sinh viên lớp trên) đều có thể theo học chung một môn nên cũng khó "đối thoại". Bạn bè thường gặp ngoài lớp học qua các hoạt động ngoại khóa hay là quen trong nhà ăn thôi.
PV: Nhung có cảm thấy tự tin với sức học của mình không? Hiện tại Nhung đang đăng kí theo học chuyên ngành gì vậy?
-Ừ, tớ khá tự tin. Còn về chuyên ngành tớ chưa xác định rõ, nhưng có khả năng sẽ theo học ngành Đông Á học (East Asian Study) kết hợp với Quản Lý Nhà Nước (Government). Học càng nhiều càng thấy thú vị, tớ nghĩ cả hai cái có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau.
PV: Thế Nhung đã xây dựng các ý tưởng trong đầu về mục tiêu phấn đấu cho tương lai sự nghiệp sau này của mình chưa?
-Nói chung là tớ cũng chưa có định hướng rõ ràng. Tớ muốn bắt tay vào làm việc sớm, nhưng mà nếu không có điều kiện xin việc thì cũng có thể học tiếp lên cao. Còn bình thường vẫn đùa là học xong về nhà lấy chồng, không thì ế mất! (cười) Một điều chắc chắn là sẽ trở về Việt Nam, dự định của mình là sẽ tham gia công tác cho các tổ chức quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện, đại loại như thế.
PV: Tại sao Nhung lại chọn sau này sẽ tham gia làm việc hoạt động xã hội, từ thiện mà không phải là một lĩnh vực nào đó khác?
Tớ muốn làm một công việc mà bản thân yêu thích, có khả năng, bên cạnh đó lại giúp ích được phần nào cho người khác. Tớ thấy việc này rất đáng làm mà, còn chưa biết là chức năng làm như thế nào thôi: quản lí, hoặc fund raising, hoặc làm dự án, ... nói chung là có rất nhiều lựa chọn.
PV: Mình nhớ có câu nói của Dr. Martin Luther King Jr là: "Everybody has the power for greatness, not for fame, but greatness, because greatness is determined by service." (Tất cả đều có quyền năng để trở nên là những người cao quí, không phải nổi tiếng, mà là cao quí, vì sự cao quí được định nghĩa bởi việc cống hiến cho cộng đồng.)
-Còn Mạnh Tử nói: "Tự hoàn thiện mình, sau đó tỏa ra tới gia đình, hàng xóm, ..." Tớ hoàn thiện mình đã, rồi chuyện đất nước thì cần thêm nhiều người khác.
PV: Để học tiếng Anh thì có lẽ hầu hết mọi người đều có thể, nhưng để học giỏi được lại là điều không dễ chút nào. Vậy bí quyết của Nhung là gì?
-Tớ đọc rất nhiều truyện tiếng Anh. Bắt đầu thì cái gì tiếng Anh cũng đọc, sách dạy nấu ăn, sách hướng dẫn du lịch... Hồi bé, lớp bốn, lớp năm tớ muốn học tiếng anh vì thích nghe nhạc với cả hát theo nhạc. Đến sau thì muốn học nghe cho tốt để ghi lại được lời bài hát. Hồi đấy tớ thích nhạc Pop, suốt ngày nghe Backstreet Boys! Lớn tớ học chuyên anh, lên lớp mười một thì học đội tuyển.
PV: Nhung thích đọc sách có phải một phần vì có may mắn cả hai bố mẹ đều làm công tác quản lí thư viện? (Mẹ Nhung hiện là cán bộ thư viện tại Viện Khoa Học Việt Nam, còn bố tại Viện Goethe--Viện Văn hóa Đức.)
-Cũng không hẳn thế. Hồi nhỏ có người tặng tớ quyển "Uncle Tom's cabin" (Túp lều của Bác Tom), quyển sách to bằng cái laptop, hình như từ hồi đấy trở đi tớ chưa bao giờ chán đọc. Tớ ở bên Đức một thời gian lâu, có thể nói là cả "tuổi thơ", từ lớp một đến cuối lớp bảy. Bên đó được khuyến khích đọc truyện, tớ thành bạn thân của mấy cô cán bộ thư viện gần nhà.
PV: Ở Đức lâu như vậy, chắc lúc trở lại Việt Nam phải xa bạn bè, xa mấy cô "bạn thân" cán bộ thư viện, chắc Nhung buồn lắm nhỉ?
-Buồn, nhưng mà hồi mới về bận học hành lắm, nên chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Với cả tớ cũng chuẩn bị tinh thần từ trước lâu rồi, không bao giờ xác đinh ở lại Đức luôn cả nên cũng đỡ.
PV: Nhung có thấy tự hào vì những thành quả mà bản thân bấy lâu nay đã nỗ lực gặt hái được không?
-Hmm, tớ thấy mình rất may mắn. Thật ra tớ không coi đó là thành quả mà là cơ hội để đạt được những thành quả. Vào được đại học cũng chỉ mới là buổi khởi đầu thôi. Công nhận là Harvard có cơ sở vật chất rất tốt, nhưng mà tớ thấy vẫn là tự mình học, chứ Harvard cũng không giúp gì ngoài cung cấp phương tiện cả. Thậm chí thầy cô còn ít tận tình hơn, nên phần lớn là do mình tự tìm tòi thôi. Tớ bây giờ vẫn thấy kinh hoàng trước cái qui mô của trường: có gần một trăm cái thư viện, computer laps (phòng học vi tính) khắp nơi, wireless phổ biến, music facilities (các dụng cụ âm nhạc) không thể chê, % sinh viên với international experience (kinh nghiệm, hiểu biết về nước ngoài) rất cao, gần như ai cũng đã từng đi khắp nơi trên thế giới rồi nên nói chuyện mình cũng được mở mang nhiều. Nhưng mà học bài thì vẫn ngồi trong phòng phần lớn thời gian tự đọc và viết bài.
PV: Wow! Nhung quả là may mắn và đương nhiên là bạn rất xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó.
HN: Ừ, thật sự là rất may mắn. Thậm chí là may hơn khôn. (cười)
PV: Ok, trong O magazine (tạp chí O), những bài phỏng vấn của Oprah luôn có một cột gọi là WHAT DO YOU KNOW FOR SURE, và mình cũng đang muốn thực hiện một cột tương tự như vậy trong các bài viết của mình. Vậy trong suốt cả quãng đời mười chín năm vừa qua đã đúc kết được trong Nhung những gì về cuộc sống mà Nhung biết chắc chắn rồi?
-Ừm, có chỗ dựa tinh thần như bố mẹ, bạn bè là quan trọng nhất. Tớ phải trải qua rất nhiều khó khăn, thay đổi môi trường sống, học tập,... nếu không có họ là chỗ dựa thì tớ chắc không thể vượt qua tốt đẹp như mong muốn.
PV: Cảm ơn Nhung đã giúp cho tớ nói riêng và các bạn thành viên HAO nói chung có một cơ hội để hiểu thêm về bạn!
Cuối tháng 3/2004
Đoàn Trang (Anh 3 00-03) thực hiện
Theo http://www.hn-ams.org/hao/guongmat/hocsinh/0.583.1.55.html
-Không, mình chỉ thấy lạnh, thấy mệt mỏi vì đường xá xa xôi quá, vì hành lý nặng quá, thấy mừng vì chuyến bay an toàn, nhớ bố mẹ, nhớ Việt Nam...
PV: Ừm, đó cũng là tâm trạng chung của tất cả những đứa trò nhỏ chúng mình lần đầu tiên xa quê hương, xa tổ ấm, xa tất cả những gì thân thuộc, gần gũi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến nơi đất khách quê người mà. Vậy còn ngày học chính thức đầu tiên thì sao, chắc không đến nỗi quá tệ chứ?
-À, ở Harvard có cái gọi là shopping week, tức là tuần đầu tiên của năm học sinh, mọi người tự chọn các lớp mình thấy hấp dẫn rồi dự thính vài buổi. Ngày đầu tiên khai giảng, tớ phải làm hai bài kiểm tra toán và tiếng anh để xếp lớp, mỗi bài kéo dài khoảng hai tiếng nên kín luôn cả ngày. Còn hôm chính thức vào học thì tớ chọn vài lớp trùng giờ nên dự được nửa lớp này lại chạy sang dự nửa lớp khác. Nói chung rất hấp tấp, chẳng có thời gian thậm chí để xả hơi. Ai cũng thế, vì phải tận dụng tuần đầu để chọn lớp ưng ý cho cả học kì mà. Nói chung không khí mỗi lớp mỗi khác, tùy thuộc vào thầy cô giáo. Có lớp có đến một trăm học sinh, có lớp chỉ có tầm chục người thôi. Ở đây freshmen (sinh viên năm đầu) với cả upperclassmen (sinh viên lớp trên) đều có thể theo học chung một môn nên cũng khó "đối thoại". Bạn bè thường gặp ngoài lớp học qua các hoạt động ngoại khóa hay là quen trong nhà ăn thôi.
PV: Nhung có cảm thấy tự tin với sức học của mình không? Hiện tại Nhung đang đăng kí theo học chuyên ngành gì vậy?
-Ừ, tớ khá tự tin. Còn về chuyên ngành tớ chưa xác định rõ, nhưng có khả năng sẽ theo học ngành Đông Á học (East Asian Study) kết hợp với Quản Lý Nhà Nước (Government). Học càng nhiều càng thấy thú vị, tớ nghĩ cả hai cái có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau.
PV: Thế Nhung đã xây dựng các ý tưởng trong đầu về mục tiêu phấn đấu cho tương lai sự nghiệp sau này của mình chưa?
-Nói chung là tớ cũng chưa có định hướng rõ ràng. Tớ muốn bắt tay vào làm việc sớm, nhưng mà nếu không có điều kiện xin việc thì cũng có thể học tiếp lên cao. Còn bình thường vẫn đùa là học xong về nhà lấy chồng, không thì ế mất! (cười) Một điều chắc chắn là sẽ trở về Việt Nam, dự định của mình là sẽ tham gia công tác cho các tổ chức quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện, đại loại như thế.
PV: Tại sao Nhung lại chọn sau này sẽ tham gia làm việc hoạt động xã hội, từ thiện mà không phải là một lĩnh vực nào đó khác?
Tớ muốn làm một công việc mà bản thân yêu thích, có khả năng, bên cạnh đó lại giúp ích được phần nào cho người khác. Tớ thấy việc này rất đáng làm mà, còn chưa biết là chức năng làm như thế nào thôi: quản lí, hoặc fund raising, hoặc làm dự án, ... nói chung là có rất nhiều lựa chọn.
PV: Mình nhớ có câu nói của Dr. Martin Luther King Jr là: "Everybody has the power for greatness, not for fame, but greatness, because greatness is determined by service." (Tất cả đều có quyền năng để trở nên là những người cao quí, không phải nổi tiếng, mà là cao quí, vì sự cao quí được định nghĩa bởi việc cống hiến cho cộng đồng.)
-Còn Mạnh Tử nói: "Tự hoàn thiện mình, sau đó tỏa ra tới gia đình, hàng xóm, ..." Tớ hoàn thiện mình đã, rồi chuyện đất nước thì cần thêm nhiều người khác.
PV: Để học tiếng Anh thì có lẽ hầu hết mọi người đều có thể, nhưng để học giỏi được lại là điều không dễ chút nào. Vậy bí quyết của Nhung là gì?
-Tớ đọc rất nhiều truyện tiếng Anh. Bắt đầu thì cái gì tiếng Anh cũng đọc, sách dạy nấu ăn, sách hướng dẫn du lịch... Hồi bé, lớp bốn, lớp năm tớ muốn học tiếng anh vì thích nghe nhạc với cả hát theo nhạc. Đến sau thì muốn học nghe cho tốt để ghi lại được lời bài hát. Hồi đấy tớ thích nhạc Pop, suốt ngày nghe Backstreet Boys! Lớn tớ học chuyên anh, lên lớp mười một thì học đội tuyển.
PV: Nhung thích đọc sách có phải một phần vì có may mắn cả hai bố mẹ đều làm công tác quản lí thư viện? (Mẹ Nhung hiện là cán bộ thư viện tại Viện Khoa Học Việt Nam, còn bố tại Viện Goethe--Viện Văn hóa Đức.)
-Cũng không hẳn thế. Hồi nhỏ có người tặng tớ quyển "Uncle Tom's cabin" (Túp lều của Bác Tom), quyển sách to bằng cái laptop, hình như từ hồi đấy trở đi tớ chưa bao giờ chán đọc. Tớ ở bên Đức một thời gian lâu, có thể nói là cả "tuổi thơ", từ lớp một đến cuối lớp bảy. Bên đó được khuyến khích đọc truyện, tớ thành bạn thân của mấy cô cán bộ thư viện gần nhà.
PV: Ở Đức lâu như vậy, chắc lúc trở lại Việt Nam phải xa bạn bè, xa mấy cô "bạn thân" cán bộ thư viện, chắc Nhung buồn lắm nhỉ?
-Buồn, nhưng mà hồi mới về bận học hành lắm, nên chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Với cả tớ cũng chuẩn bị tinh thần từ trước lâu rồi, không bao giờ xác đinh ở lại Đức luôn cả nên cũng đỡ.
PV: Nhung có thấy tự hào vì những thành quả mà bản thân bấy lâu nay đã nỗ lực gặt hái được không?
-Hmm, tớ thấy mình rất may mắn. Thật ra tớ không coi đó là thành quả mà là cơ hội để đạt được những thành quả. Vào được đại học cũng chỉ mới là buổi khởi đầu thôi. Công nhận là Harvard có cơ sở vật chất rất tốt, nhưng mà tớ thấy vẫn là tự mình học, chứ Harvard cũng không giúp gì ngoài cung cấp phương tiện cả. Thậm chí thầy cô còn ít tận tình hơn, nên phần lớn là do mình tự tìm tòi thôi. Tớ bây giờ vẫn thấy kinh hoàng trước cái qui mô của trường: có gần một trăm cái thư viện, computer laps (phòng học vi tính) khắp nơi, wireless phổ biến, music facilities (các dụng cụ âm nhạc) không thể chê, % sinh viên với international experience (kinh nghiệm, hiểu biết về nước ngoài) rất cao, gần như ai cũng đã từng đi khắp nơi trên thế giới rồi nên nói chuyện mình cũng được mở mang nhiều. Nhưng mà học bài thì vẫn ngồi trong phòng phần lớn thời gian tự đọc và viết bài.
PV: Wow! Nhung quả là may mắn và đương nhiên là bạn rất xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó.
HN: Ừ, thật sự là rất may mắn. Thậm chí là may hơn khôn. (cười)
PV: Ok, trong O magazine (tạp chí O), những bài phỏng vấn của Oprah luôn có một cột gọi là WHAT DO YOU KNOW FOR SURE, và mình cũng đang muốn thực hiện một cột tương tự như vậy trong các bài viết của mình. Vậy trong suốt cả quãng đời mười chín năm vừa qua đã đúc kết được trong Nhung những gì về cuộc sống mà Nhung biết chắc chắn rồi?
-Ừm, có chỗ dựa tinh thần như bố mẹ, bạn bè là quan trọng nhất. Tớ phải trải qua rất nhiều khó khăn, thay đổi môi trường sống, học tập,... nếu không có họ là chỗ dựa thì tớ chắc không thể vượt qua tốt đẹp như mong muốn.
PV: Cảm ơn Nhung đã giúp cho tớ nói riêng và các bạn thành viên HAO nói chung có một cơ hội để hiểu thêm về bạn!
Cuối tháng 3/2004
Đoàn Trang (Anh 3 00-03) thực hiện
Theo http://www.hn-ams.org/hao/guongmat/hocsinh/0.583.1.55.html