Xin dừng lại để suy ngẫm!

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Hạnh phúc ở đâu ?

Ngày xưa, có lần tập đoàn yêu tinh hợp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.

Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?

Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!

Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem."

Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu."

Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?"

Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối:
“Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết."

Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh khác đi!"

Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi."

Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con ngườichẳng bao giờ tìm thấy đâu!"

Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
(st)​

Hãy gửi những thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý nhất !!! Và hãy nói với họ rằng hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...,hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó ....!!!

 

baby love

Moderator
bupbelight said:
Linh solo trên này ah
thế ngẫm đc cái j roài TT
oài đọc mấy câu chuyện mà ngẫm ra được cách sống thì hay nhỉ ;-)
Bạn Linh có vẻ thik mấy trò này nhỉ T__T mình mà có người yêu như thế này thì... T__T
 

chuabietgi

Member
Đèn lồng đỏ

by: chuabietgi





Vy mỉm cưởi nắm chặt lấy tay Vinh. Hai đứa cùng dắt tay nhau đi trên những con đường phố cổ Hà Nội." Trăng đêm nay sáng quá!" Nó khẽ mỉm cười và cảm nhận màu vàng huyền diệu của vầng trăng đêm rằm. Chiếc đèn lồng đỏ trên tay rung rinh rồi bỗng nhiên phát sáng, thứ ánh sáng lung linh đến lạ kì! Không thể tin vào mắt mình, xung quanh nó ... một ... hai ... rồi ba ... không biết từ đâu những chiếc đèn lồng quanh nó tự nhiên cháy sáng !!! Cả dãy phố tràn ngập trong thứ ánh sáng kì diệu của những chiếc đèn lồng đỏ và sự ngạc nhiên pha lẫn niềm sung sướng của Vy. Chưa hết ngạc nhiên và bất ngờ Vy bỗng giật mình khi nghe bên tay giọng nói ấm áp và ngọt ngào của một người con trai... Là Vinh. Không gì có thể diễn tả hết cảm xúc của Vy lúc này!

***

Đây là lần thứ ba trong tuần Vy gặp lại mong muốn bấy lâu của mình trong giấc mơ. Nó thật sự không hiểu vì sao mong ước của nó bây giờ lại mãnh liệt đến như thế. Nó thầm nghĩ và cười một mình - đúng biểu hiện của một cô nhóc mới biết yêu. Chắc nó đoán ra được điều gì đó. Đúng rồi, nó chỉ thật sự như vậy khi bất ngờ đọc và trả lời cái SMS đó! Hình như cảm xúc của nó đang đòng biến với thời gian và nghịch biến với kì thi đang đợi nó vào tuần sau !
Hôm nay là trung thu rồi !Có lẽ Vy còn mong đến ngày này hơn cả đứa em 5 tuổi của nó. Ùhw thì có vẻ cũng đúng, ngày xưa (Cách có một năm mà nó đã dám mạnh miệng kêu là ngày xưa rồi !! Đúng là người ta đang yêu có khác!) nó và đứa bạn vẫn cười lăn lộn với bài thơ bút tre này mà :
Trung thu là tết thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi lá nhiều
Đi nhiều rối lại làm liều
Làm liều rồi lại ... ( nó không dám đọc ra , nhưng cũng có gì đâu ... chỉ là " có thêm nhiều thiếu nhi" thôi mà ^^ )
Nghe thì có vẻ lạ, nhưng Trung thu thứ 18 trong đời, nó đếm từng ngày để đến ngày hôm nay. Mà mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì cái lễ kết nghĩa giữa lớp Văn và lớp Lý khóa trên hồi đâu năm đấy. Nó vẫn thường kết tội cái ngày "hạnh phúc và vui mừng " ấy ( cô chủ nhiệm nó nói vậy trong cái bài phát biểu hôm đó !) là đã cướp đi " nụ cười ngây thơ và trong sáng của một cô bé chưa biết yêu ... thay vào đó là nụ cười hạnh phúc của một teengirl với đầy dẫy những ... "biểu hiện của người đang yêu" - nick của nó trên YM! mới - nghe đáng sợ thật !
Kể ra thì nó cũng mang đầy đủ đặc điểm của một đứa con gái lớp Văn có gắn nhãn hiệu Amser! Cũng lãng mạn lắm, cũng thích cái gì mà người ta gọi là bất ngờ ... vá nó cũng nuôi lớn cùng nó một giấc mơ... một giấc mơ đặc biệt... giấc mơ về đèn lồng đỏ ! Có vẻ cái mong muốn bây lâu của nó đã tỉnh giấc sau cái sms hôm rồi. Cứ nghĩ đến việc được thực hiên ước mơ của mình với hắn là nó đã sướng lắm rồi. Chẳng thế mà từ sáng đến giờ thay vì ăn uống và học hành điều độ theo lịch của mama thì nó đã tự thưởng cho mình một ngày lục tung tủ quấn áo hòng kiếm được bộ ưng ý nhất với cái bụng chĩ có mỗi quả táo và cái càng cua từ sáng. ^^ Cả buồi nó hát, nó cuời nó nhảy nhót khiến đứa em của nó mà cũng chỉ biết nhìn nó ... lắc đầu. Uhm thì thông cảm cho nó .. lần đầu hẹn hò má lại được thực hiện giấc mơ đó chứ !!!
Chưa bao giờ Vy cảm thấy cô đơn và lạc lõng đến thế. Nó đã hi vọng nhiều, đã hồi hộp thấp thỏm từ mấy hôm nay chỉ để đúng cô đơn một mình giữa dòng người vui vẻ thế này sao? Cuộc hẹn mà nó vẫn mong đến rút cuộc chỉ là do nó tự tưởng tượng ra. Chẳng có ai quan tâm đến nó cả. Tủi thân, thất vọng , nó chỉ còn biết đứng lặng ở đấy trong khi nỗi cô đơn cứ ùa về.
5 phút... 10 phút ...rồi 40, 50 phút đi qua với nó thật dài. Vẫn chỉ mình nó đứng đó và hi vọng. Bất chợt nó cảm thấy lo lắng, nó đã không thể bình tĩnh hơn được. Nhưng dường như vẫn còn có điều như đó thôi thúc trong nó, và nó vẫn đợi mà không nguôi hi vọng... Hi vọng Vinh sẽ đến, hi vọng Vinh sẽ giữ lời hứa mặc dù thật mong manh. Nhớ ...thương ... bất chợy Vy nhận ra mình đã yêu nhiều hơn mình nghĩ...Khúc nhạc "ước gì" quen thuộc vang lên đúng một tiếng sau giờ hen... 7h30'.
- Alo! Anh... chất giọng vui sướng ở âm vực cao của nó tắc nghẹn lại trong phút chốc khi tiéng nói từ đầu kia vang lên:
- xin lỗi em, anh không đến được...
Cố hít một hơi thật dài để nói vâng trước khi cúp máy, hay trước khi sụp đổ nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rẳng nó muốn nói nhiều hơn một từ "vâng" đấy.Một phần trong nó muốn hét thật to vào điện thoại cho hả giận rẳng vì ai mà nó đã đứng đây từ chập tối trước bao lời trêu chọc của mấy gã xe ôm, của mấy thằng thanh niên đú đởn đi chơi Trung thu?Vì ai mà nó bồn chồn lo lắng không yên khi không thể liên lạc được? Ai đã cho nó một hi vọng rồi lại nhẫn tâm cướp lấy tử tay nó khi mà nó tưởng nó đã nắm thật chắc rồi? Nhưng nó đã không thể làm thế. Nó vẫn vậy mà. Không bao giờ nó nòi ra cho người khác biết nó đang nghĩ gì và nó cầm điều gì. Nó thích một mình chịu đựng, một mình chấp nhận. Tủi thân , thất vọng, cô đơn và lạc lõng đến tột cùng nó chỉ trưcòa khóc, và thật sự nó đã khóc khi gọi điện cho Hoàng.

***

Với nó bây giờ thì cả tiếng nhạc chớ điện thaọi củng khiến nó bực tức.Cảm giác tủi thân đang xâm chiếm trong lòng nó... Nó biết điều đó, nhưng có lẽ nó chẳng thể làm gì hơn lúc này. Nó hẹn Hoàng ra đây, nhưng nó không muốn đợi nữa.Nó không muốn dừng lại một chỗ, nó lê từng bước trên con đường nhỏ. Nhắm mắt, nó cầt bước ! Nó không muốn khcó nhưng nước mắt cứ trào ra mà chẳng thể kìm nén nổi. Đây đâu phải lần đầu Vinh lỡ hẹn.

***

- Mày... mày đây rồi... tao tìm mãi. Sao hẹn rồi mà lại đi linh tinh thế này?
- oh! mày ... - Vy lau vôi hàng nước mắt nhưng không kịp thóat khỏi cái nhìn của Hoàng. Nó hiểu Vy như hiểu chính mình vậy. Đôi lúc nó tự hỏi nếu nó và Vy yêu nhau thì mọi chuyện sẽ chẳng còn gỉ thú vị hết? Trước Vy, nó hoàn toàn chẳng che dấu được điều gì, và như thế thì lở có chuyện gì làm sao mà nói dối được. Đó chỉ là một trong hàng trăm lí do nó tự nghĩ ra. Mỗi lần như thế nó lại cười trừ... Chuyện đâu khắc có đó.
Đã hơn một lần nó thấy Vy khóc, nhưng lần này đứng trước con bạn , nó linh cảm mọi việc có vẻ nghiêm trọn hơn...
- Bụi nhỉ, chắc chỉ có đường phố Hà Nội mới nhiều bụi như thế . Mà lên xe đi, nếu có cần thổi bụi hội thì bảo tao kẻo ai không biết lại tưởng tao bắt nạt mày thì ... amen tao còn cưa được ai nữa ! - hoàng cố tỏ ra hài hước như thể không nhìn thấy con bạn khóc vậy.- nào lên xe đi, dợi gì nữa, tao đưa mày ra chỗ này hay cực!
Vẻ mặt hớn hở và nụ cười thật tươi như người ta vẫn quảng cáo kem đánh răng của thằng bạn có vẻ khiến Vy thoải mái hơn một chút. Khẽ ngước nhìn thằng bạn, Vy cười ngượng trước khi gật đầu !

(còn tiếp )
 

chuabietgi

Member
Xin dừng lại để suy ngẫm !

Nụ cười

1 nụ cười ko làm mất mát thứ gì cả,nhưng lại ban tặng rất nhìu.Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà ko làm nghèo đi người sinh ra nó.Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du,nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả 1 đời.Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười,và người dù nghèo hèn cùng tận cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.

Nụ cười nuôi dương hạnh fúc trong gia đình,gầu dựng thiện ý trong làm ăn,và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn,mang đến sự thư giãn những khi ta mỏi mệt,niềm hi vọng những khi tuyệt vọng và ánh sáng những khi ta tăm tối trong ưu fiền.

Nụ cười cũng như tình yêu,là cái ko thể mua bán vay mượn,hay thậm chí đánh cắp từ người khác.Bởi vì,khi đó,nó chỉ là cái gì đó khiên cưỡng và vô nghĩa.Có những người ko bao giờ nở 1 nụ cười với bạn.Ko hề gì,bận cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn.Họ là những người ko còn nụ cười để cho,vì lẽ đó,họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

Hãy tươi cười với mọi người.Chúng ta chẳng những ko mất gì cả,mà trái lạ,sẽ nhận được rất nhìu.

Chúc mọi người năm mới sẽ cười và được cười thật nhiều !
 

teentitan

New Member
Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”


Vậy thì hãy mạnh dạn nói lên những gì bạn đang nghĩ đi nào! Gửi bài viết này đến cho những người mà bạn yêu quí, hay không quí mến đi nữa thì cũng hãy gửi cho họ để họ biết bạn có nghĩ về họ!
 

baby love

Moderator
teentitan said:
Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”


Vậy thì hãy mạnh dạn nói lên những gì bạn đang nghĩ đi nào! Gửi bài viết này đến cho những người mà bạn yêu quí, hay không quí mến đi nữa thì cũng hãy gửi cho họ để họ biết bạn có nghĩ về họ!

cái này
sao 4r nào cũng thấy vậy ta :|
 

Grenouille_vert

Moderator
Ừ anh vừa ghép một số bài lẻ trước đây vào cái topic này, có lẽ nó cũng không phá vỡ cấu trúc của topic nhỉ :p
@ mọi người: Làm ơn đừng đi lạc đề nhé, để cái topic sạch sẽ một chút :D
 

chuabietgi

Member
Grenouille_vert said:
Ừ anh vừa ghép một số bài lẻ trước đây vào cái topic này, có lẽ nó cũng không phá vỡ cấu trúc của topic nhỉ :p
@ mọi người: Làm ơn đừng đi lạc đề nhé, để cái topic sạch sẽ một chút :D
:D CBG chỉ hỏi vậy cho biết thôi ah :D
ko vấn đề gì ạ:D
 

chuabietgi

Member
MẢNH VỠ...

Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào vừa với nó. Và nó để tất cả lại bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh nên không thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn nhanh quá, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi.

Câu chuyện mang lại một bài học khá kỳ lạ: chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ một cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao giờ có được niềm thích thú để khát khao, để hy vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mơ ước về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng sẽ không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những cái anh ta luôn luôn muốn mà không bao giờ có. Một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà vẫn cảm thấy bình an, mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn nguyên vẹn.

Cuộc sống thật sự giống như một mùa bóng, ở đó ngay cả đội bóng giỏi nhất cũng có thể thua 1/3 số trận nó tham dự và ngay cả đội bóng tệ hại nhất cũng có những giờ phút huy hoàng. Mục tiêu của chúng ta là có nhiều trận thắng hơn thất bại. Hãy tin tưởng rằng cái mà cuộc sống đòi hỏi ở chúng ta không phải là "hãy hoàn hảo", không phải là "đừng bao giờ mắc sai lầm" mà là "hãy toàn vẹn".

Và cuối cùng nếu chúng ta đủ dũng cảm để yêu, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ rộng lượng để vui mừng vì hạnh phúc của những người khác, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng hạnh phúc có cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ tận hưởng được cảm giác hoàn toàn sung sướng mà không có một sinh vật nào có được.


: ( ....

(st)
Câu chuyện đã thay lời tôi muốn nói !
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top