Hihi, Long lại đọc Tam Quốc theo kiểu cổ điển của người đọc lần đầu rồi!
Theo thiển ý của anh, anh bình như sau:
1. Tuyệt trí: Gia Cát Lượng (hic Khổng Minh chỉ là hiệu thôi mà, sao cứ lôi ra làm tên ông ý thế).
2. Tuyệt gian: Tào Tháo, nhưng chữ gian này phải là chữ gian hùng, mưu mô của kẻ có trí bá vương, không phải gian manh kiểu Hoàng Hạo nịnh Lưu Thiền.
3. Tuyệt trung: Quan Vũ hoặc là Trương Phi, anh nghiêng về Trương Phi vì tuy Quan Vũ trung nhưng lại kiêu, để cái kiêu dũng lấn mất cái trung, không nghe lời Gia Cát để đến nỗi bị Lã Mông lừa cho đại bại. Còn Trương Phi tuy không có cái trí như 2 anh nhưng lại trung kiểu rất con người, tức là có vui buồn, có yêu ghét, được xây dựng gần với con người hơn là Quan Vũ, hơi bị thần thánh hoá mất một ít.
4. Tuyệt nhân: Hihi, làm sao mà là Lưu Bị được, Lưu Bị chỉ lấy cái nhân để che cái gian hùng của mình thôi, đời sau đánh giá Lưu Bị gian hùng chẳng kém Tào Tháo nhưng được La Quán Trung xây dựng theo quan điểm phong kiến thành người nhân thôi. Chứ nhân thì không có chuyện ném con thu lấy bụng anh hùng của Triệu Vân, không có chuyện nhường ngôi Thục chủ cho Gia Cát Lượng đâu
. Nhân thì thời này đúng là khó tìm quá, vì thời tao loạn khó mà tìm được người nhân theo đúng nghĩa của nó, hoặc vì nhân nghĩa mà sẽ chết sớm thôi, có Đào Khiêm nhưng chỉ là nhân vật phụ, hic, chả biết chọn ai.
5. Tuyệt Dũng: Dũng của kẻ thất phu phải kể đến Lã Bố, không ai qua nổi! Chứ còn chữ dũng thì nhiều người lắm, khó nói!
Vẫn chưa ai giải thích được tại sao QVT lại là 1 trong tam tuyệt nhỉ?