Pham Vu Ngoc Ha
Active Member
Đó là rượu mà không phải là rượu. Nó không để uống mà để ăn. Độ cồn rất nhẹ, trẻ em cũng ăn được, và một phần rất dễ gặp là người ăn lại là trẻ em nhiều hơn người lớn. Nó không gây say, chỉ làm nóng đôi má, thêm một chút hồng hồng cho đôi má.
Mỗi năn chỉ xuất hiện rầm rộ một lần. Ngày thường cũng có.
Ăn rượu nếp, thường dùng những cái bát con múc chè đường. Dùng đôi đũa cũng nhỏ tý tẹo, như một thứ đồ chơi trẻ em, xêu xêu lên mấy hạt mà ăn. Nó là thứ ăn chơi, chứ không phải là thứ ăn cho no cho chán. (Mà ăn thì không bao giờ chán!!!!!!!!)
Tết mồng năm tháng năm (Đoan Ngọ), là một cái Tết chính thúc cả dân tộc ta, là dịp rượu nếp xuất hiện. Thời tiết mới chỉ bắt đầu nóng, chưa dữ dội như tháng sáu. Trái cây đã nhiều như xoài, doi, mận, đào, chuối tây mập vàng, dưa hấu,... có thể náu chè đỗ đen, ăn thịt ngỗng... Nhưng có một thứ nhất thiết không thể thiếu được là rượu nếp.
Tinh mơ hôm ấy, khi những chuyến tàu điện đầu tiên leng keng tiếng chuông từ cácc cửa ô Hà Nội, chở các bà các chị bán rượu nếp vào nội thành. Tiếng rao rượu nếp vang lên khắp nơi từ phố buôn bán tấp nập đên các ngõ nhỏ, mà lúc này tất cả đều còn ngái ngủ. (Hì, hồi bé đang ngủ mà nghe thấy tiếng reo của bà bán ruọu nếp quen thuộc thì tỉnh dậy ngay lập tức, chạy xuống nhà lấy bát lấy tiền để mua dự trữ cho cả ngày... )
Nhiều người xưa nay không tắm sớm, nhưng hôm nay cũng phải ra sông sớm, tắm rửa, để nhớ một phong tục cũ là tết này phải ra sông mà tắm ngụp lặn cho mát mẻ. Kèm theo phong tục đấy, người ngoại thành còn ra ruộng vừng hứng lấy những giọt sương đọng trong những bông hoa vừng hình túi, để tra vào mắt, tin rằng mắt sẽ tinh thêm, rồi nếu ngón tay bị xước mang rô thì chĩa lên mái tranh, vừa chĩa vừa đọ thần chú "Xước mang rô, đâm xô mái nhà", tin là sẽ khỏi, sau đó sẽ tìm bắt rắn để làm thuốc. Rắn bắt được ngày mùng năm tháng năm sẽ thiêng, đầu con rắn sẽ chữa được nhiều bệnh, và loài rắn biết vậy nên ngày này chúng trốn biệt, rất hiếm, nên dân gian mới có câu tục ngữ "len lét như rắn mùng năm". Nhiều bà mang bát ra mua rượu nếp để cả nhà "giết sâu bọ" bằng rượu nếp kèm theo hoa quả. Rượu nếp được đựng trong nhứng chiếc rá, đậy vỉ buồm. Dưới rá là cái chậu, lót lá chuối tươi. Rượu nếp là những hạt gạo nếp màu vàng rơm, lấp lánh ướt, thoảng mùi thơm và vị rượu ngây ngất. Nếp ấy luôn tiết ra rượu, trong lòng lá chuối. Chóc chốc là hàng rượu nếp lại trút thứ rượu nước đấy vào chai, hai cái "vịt" là thứ bình sư có vòi dài và cong, để rồi rưới nó lên baít rượu nếp. Đương nhiên còn có nhiều chai đựng nước rượu màu vàng đục, vừa ngọt, vừa thơm vừa cay ấy nữa mới đủ cho lá rượu nếp còn đầy. Chỉ một loáng, rá rượu đã bán hết.
(Nước rượu nếp mà đánh tơi với lòng đỏ trứng gà, thêm 1 ít đường, thì uống ngon tuyệt vời!!!!!!!!! )
Rượu nếp được làm từ mấy hôm trước, cũng gần như cách làm rượu thong thường, chỉ khác là khi "xôi" nếp cái, loại để nguyên cả cám đã lên men, thì không cho vào nồi để cất thành rượu, mà đem ăn cả cái lẫn nước. Người Hà Nội mua rượu nếp là chính vì ít có điều kiện làm lấy.
Món rượu nếp có từ lâu đời, phải ăn từ từ, nhỏ nhẹ, ít một, mới cảm thấy ngon lành.
(Đúng thế, thưởng thức từng hạt một... độ dẻo, vị thơm, vị ngọt... hmmm...... )
Mấy năm gần đây rượu nếp còn được bán quanh năm ở các quán giải khát, biến thành món gọi là "nếp đá" từ rượu nếp pha thêm rượu cho nặng độ, rồi múc vào cốc, cho thêm đá. Cũng nhiều người uống. Nó là một thứ giải khát có rượu, nhưng khác bia.
Nay đường tàu điện đã dỡ đi, nhưng sáng sớm ngày mùng năm tháng năm, vẫn có nhiều bà bán rượu nếp từ ngoại thành vào nội thành. Và người Hà Nội nào cũng hay ăn rượu nếp trong ngày đặc biệt này.
(Còn tui thì hôm nào gặp được bà bán rượu nếp là ăn, hihihi)
(chép từ "Bách khoa thư Hà Nội", NXB Từ điển bách khoa)
Mỗi năn chỉ xuất hiện rầm rộ một lần. Ngày thường cũng có.
Ăn rượu nếp, thường dùng những cái bát con múc chè đường. Dùng đôi đũa cũng nhỏ tý tẹo, như một thứ đồ chơi trẻ em, xêu xêu lên mấy hạt mà ăn. Nó là thứ ăn chơi, chứ không phải là thứ ăn cho no cho chán. (Mà ăn thì không bao giờ chán!!!!!!!!)
Tết mồng năm tháng năm (Đoan Ngọ), là một cái Tết chính thúc cả dân tộc ta, là dịp rượu nếp xuất hiện. Thời tiết mới chỉ bắt đầu nóng, chưa dữ dội như tháng sáu. Trái cây đã nhiều như xoài, doi, mận, đào, chuối tây mập vàng, dưa hấu,... có thể náu chè đỗ đen, ăn thịt ngỗng... Nhưng có một thứ nhất thiết không thể thiếu được là rượu nếp.
Tinh mơ hôm ấy, khi những chuyến tàu điện đầu tiên leng keng tiếng chuông từ cácc cửa ô Hà Nội, chở các bà các chị bán rượu nếp vào nội thành. Tiếng rao rượu nếp vang lên khắp nơi từ phố buôn bán tấp nập đên các ngõ nhỏ, mà lúc này tất cả đều còn ngái ngủ. (Hì, hồi bé đang ngủ mà nghe thấy tiếng reo của bà bán ruọu nếp quen thuộc thì tỉnh dậy ngay lập tức, chạy xuống nhà lấy bát lấy tiền để mua dự trữ cho cả ngày... )
Nhiều người xưa nay không tắm sớm, nhưng hôm nay cũng phải ra sông sớm, tắm rửa, để nhớ một phong tục cũ là tết này phải ra sông mà tắm ngụp lặn cho mát mẻ. Kèm theo phong tục đấy, người ngoại thành còn ra ruộng vừng hứng lấy những giọt sương đọng trong những bông hoa vừng hình túi, để tra vào mắt, tin rằng mắt sẽ tinh thêm, rồi nếu ngón tay bị xước mang rô thì chĩa lên mái tranh, vừa chĩa vừa đọ thần chú "Xước mang rô, đâm xô mái nhà", tin là sẽ khỏi, sau đó sẽ tìm bắt rắn để làm thuốc. Rắn bắt được ngày mùng năm tháng năm sẽ thiêng, đầu con rắn sẽ chữa được nhiều bệnh, và loài rắn biết vậy nên ngày này chúng trốn biệt, rất hiếm, nên dân gian mới có câu tục ngữ "len lét như rắn mùng năm". Nhiều bà mang bát ra mua rượu nếp để cả nhà "giết sâu bọ" bằng rượu nếp kèm theo hoa quả. Rượu nếp được đựng trong nhứng chiếc rá, đậy vỉ buồm. Dưới rá là cái chậu, lót lá chuối tươi. Rượu nếp là những hạt gạo nếp màu vàng rơm, lấp lánh ướt, thoảng mùi thơm và vị rượu ngây ngất. Nếp ấy luôn tiết ra rượu, trong lòng lá chuối. Chóc chốc là hàng rượu nếp lại trút thứ rượu nước đấy vào chai, hai cái "vịt" là thứ bình sư có vòi dài và cong, để rồi rưới nó lên baít rượu nếp. Đương nhiên còn có nhiều chai đựng nước rượu màu vàng đục, vừa ngọt, vừa thơm vừa cay ấy nữa mới đủ cho lá rượu nếp còn đầy. Chỉ một loáng, rá rượu đã bán hết.
(Nước rượu nếp mà đánh tơi với lòng đỏ trứng gà, thêm 1 ít đường, thì uống ngon tuyệt vời!!!!!!!!! )
Rượu nếp được làm từ mấy hôm trước, cũng gần như cách làm rượu thong thường, chỉ khác là khi "xôi" nếp cái, loại để nguyên cả cám đã lên men, thì không cho vào nồi để cất thành rượu, mà đem ăn cả cái lẫn nước. Người Hà Nội mua rượu nếp là chính vì ít có điều kiện làm lấy.
Món rượu nếp có từ lâu đời, phải ăn từ từ, nhỏ nhẹ, ít một, mới cảm thấy ngon lành.
(Đúng thế, thưởng thức từng hạt một... độ dẻo, vị thơm, vị ngọt... hmmm...... )
Mấy năm gần đây rượu nếp còn được bán quanh năm ở các quán giải khát, biến thành món gọi là "nếp đá" từ rượu nếp pha thêm rượu cho nặng độ, rồi múc vào cốc, cho thêm đá. Cũng nhiều người uống. Nó là một thứ giải khát có rượu, nhưng khác bia.
Nay đường tàu điện đã dỡ đi, nhưng sáng sớm ngày mùng năm tháng năm, vẫn có nhiều bà bán rượu nếp từ ngoại thành vào nội thành. Và người Hà Nội nào cũng hay ăn rượu nếp trong ngày đặc biệt này.
(Còn tui thì hôm nào gặp được bà bán rượu nếp là ăn, hihihi)
(chép từ "Bách khoa thư Hà Nội", NXB Từ điển bách khoa)