đọc nhật ký đặng thùy trâm , phát hiện điều lý thú

monter_89

New Member
nhìn chung là cả 2 quyển nhật kí này đều đáng đọc , mỗi quyển có một cái hay riêng mãi mãi tuổi 20 của NVT tả cảnh rất hay, điều đặc biệt là tình yêu trong sáng cua anh với Như Anh, còn quyển NK ĐTT tuy lời văn ko xúc tích bằng nhưng thể hiện được tình yêu li tưởng, ty đất nước, thể hiện được sự dám hi sinh vi đất nước của chị-người con gái thuộc tầng lớp tiểu tư sản cũ.
 
em cũng đồng ý với chị monter, quyển "mãi mãi tuổi 20" mình học được cách nhìn sự vật, công việc qua con mắt lãng mạng của anh lính Nguyễn Văn Thạc. Còn của chị Trâm thì nổi bật lên lý tưởng, tình yêu về đất nước, bạn bè ... Mỗi quyển đều có cái hay riêng
 

SANDYLIFE

New Member
lại có thêm một câu chuyện về nhật ký của anh lính 21 tuổi đấy . Cũng hay. Em đang giới thiệu nhật ký đặng thùy trâm với các bạn nước ngoài . Mình muốn mọi người phải khâm phục về một người con gái việt nam .
Thời thế tạo anh hùng , có khi lúc sinh ra thời loạn em cũng viết được những lời như thế
 

estrella

Active Member
SANDYLIFE said:
lại có thêm một câu chuyện về nhật ký của anh lính 21 tuổi đấy . Cũng hay. Em đang giới thiệu nhật ký đặng thùy trâm với các bạn nước ngoài . Mình muốn mọi người phải khâm phục về một người con gái việt nam .
Thời thế tạo anh hùng , có khi lúc sinh ra thời loạn em cũng viết được những lời như thế
Người ta bảo hoàn cảnh tạo ra con người em ạ
 
DarkTemplar said:
Anh được nghe về mấy quyển nhật ký đó lâu rồi nhưng chưa dám đoc.. Đọc về những người có lý tưởng, biết hi sinh rồi lại nghĩ về bản thân mình.. Hôm nọ phàn nàn với một chị là mình bây giờ thích ăn chơi hưởng thụ, thích kiếm tiền, còn như mấy chữ cống hiến, đóng góp không nhắc đến nổi; chị ấy bảo "Thời tiết này đứa nào chả thế".
Chậc, tốt nhất là không nghĩ đến.
Có thể nếu có chiến tranh thì mình cũng làm được như thế... :)
Có lẽ bạn sinh ra nhầm thời mất rồi nhỉ ??? Tôi cũng muốn bạn nổi tiếng lắm đó, bạn biết không ???

Đọc xong về vấn đề hay hay không, tôi chả biết, nhưng chỉ thấy buồn và tiếc cho số phận của những con người như vậy ! Ôi chiến tranh ? Nhưng quả thật thời đại ngày nay nếu như đất nước lâm nguy, Ôi đất nước... Nhưng vẫn phải lạc quan, có người như thế này tất yếu sẽ có người như thế kia.
 

cloud1812

Member
Hic em đọc bài các anh chị viết mà cảm động wa, ai ngờ học sinh trường Chu Văn An yêu nước ghê, mẹ em cứ bắt đọc hoài để mà viết văn cho nó giỏi, em nghĩ là đọc thì chưa chắc viết văn đã giỏi nhưng mà em thì lại rất tự hào về những gì mà nhân dân Việt Nam đọc được và em cũng thấy tự hào vô cùng khi mà học sinh trường Chu Văn An ta lại yêu nước như thế này, chứ em hỏi bạn em ở trường khác chúng nó coi 2 quyển này chẳng ra gì cả!!!! Yêu trường Chu Văn An vô cùng :d:
Hiện h em đã đọc hết quyển MMT20 và đêm nay se cố gắng hoàn thành quyển DTT
 

hoa_thuy_tinh

New Member
Mấy bạn này, cho mình hỏi các bạn đã đọc Nhật kí của anh Thạc chưa mà dám nói rằng anh Thạc viết không hay bằng chị Trâm???

Mình là học sinh Yên Hòa và đã đọc hết cuốn Nhật kí của anh Thạc. Tôi cho rằng các thông tin ma bạn viết đều sai.
Thứ nhất: Anh Thạc viết cuốn Nhật Kí khi mới đi bộ đội chứ chưa ra chiến trường.
Thứ hai: Anh Thạc không viết Nhật Kí về chiến trường như chị Trâm mà là cảm xuc của một người lính trẻ rời bỏ mải trường mến yêu và bao hoài bão để ra chiến trường.
Thứ ba: Các bạn không có quyền đánh giá xem cuốn Nhật kí hay hoặc chán vì chúng ta là lớp đàn em.
 
em công nhận hai ý đầu của chị Xuân Hương nhưng ý thứ 3 thì cần phải chỉnh sửa lại. Vì đây là box thảo luận nên chúng ta có thể đưa ra chính kiến của mình nhưng không được vượt qua mức độ cho phép, theo cảm nhận riêng của mỗi người thì quyển này hay quyển kia không hay là chuyện bình thường, chứ không phải bởi vì chúng ta là lớp đàn em nên không được đánh giá.
 

Grenouille_vert

Moderator
To em Hương: Ai cũng được quyền đưa ra nhận xét của mình chứ, cái chính là tôn trọng những gì các thế hệ trước đã viết, thế là được.
Gửi mọi người ảnh bà Doãn Ngọc Trâm mẹ chị Đặng Thùy Trâm, bà đang phát biểu nhân dịp khai giảng ở trường mình!
 

rosekiller

Member
cập nhật nhanh thật đấy
hum nay có mẹ Đ T T đến tưởng 12h mới được về
may thía
9 rưỡi đã tan :) :)
ghét bỏ sừ
mình ngồi ở dưới chả nghe thấy gì
:( :( :(
 

Grenouille_vert

Moderator
Anh đứng cạnh sân khấu còn chả nghe thấy gì, trường năm nay không hiểu sao nhộn nhạo như cái chợ, không thấy thầy Đại lên tầng hai "tôi, Đinh Sĩ Đại, hiệu trưởng trường CVA...." cho bọn nó sợ, cửa kiếc cũng chả đóng gì cả, mọi người ra ra vào vào như ở trường ĐH -> không thể hiểu nổi :D
 

rosekiller

Member
hix
âm thanh có vấn đề nặng nề
nhưng lúc chị Hương lên hát lại hay
hơ hơ
tiếc mỗi không nghe được mẹ liệt sĩ Đặng thùy Trâm nói cái gì
để về nhà làm tư liệu ....

ủa mà hôm nay anh cũng đến trường ?
 

cloud1812

Member
Hôm wa mẹ của liệt sĩ ĐTT cũng chẳng nói gì nhiều liên wan đến quyển nhật kí của chị cũng như về cuộc đời của chị đâu!!!
Cụ chỉ nói mấy câu ngắn gọn về ngày khai giảng và học sinh thôi!!!
Nhưng mà có điều lúc mà cụ lên phát biểu ở dưới học sinh mình ồn ào quá, cứ như là ko tôn trọng cụ vậy, chắc là thấy thế nên cụ phát biểu ít!!! Hic em ngồi trên cầm biển mà ngượng ơi là ngượng, năm ngoái có như thế này đâu nhỉ????
 

chocomog_257

Moderator
Thế hóa ra cái bác lên sân khấu trong ảnh đấy là bà Doãn Ngọc Trâm à?
tiếc thật, mình đứng gần cuối hàng ko nghe thấy gì hết...
 
Mỗi người đều có quyền có một ý kiến đánh giá nhận xét riêng... Nhưng hãy bỏ chút thời gian đọc lại vài dòng nhật ký của Đặng Thùy Trâm chứ nhỉ!


* * * * * * * *

Nhật ký Đặng Thùy Trâm và những trang viết đẹp

2.6.68

Chiều mưa, những giọt mưa rả rích rơi từ trên mái lá, từ những lá cây tạo thành một âm thanh đều đều buồn đến lạ lùng. Lâu rồi mình quên đi cái cảm giác của một cô học sinh Chu Văn An ngồi ngậm chiếc đuôi bút quên nghe thầy giảng bài, lơ đãng nhìn ra mặt hồ Tây mờ mịt trong mưa phùn mà nghĩ vớ vẩn. Cái cảm giác xưa vừa tiểu tư sản, vừa trẻ con mới lớn ấy sao hôm nay lại sống dậy trong mình - một cán bộ đang lặn lội trong cuộc kháng chiến sinh tử này. Một năm qua đã cho mình hiểu thêm về hai chữ thực tế. Không, cuộc đời thực tế gồm hai mặt. Cuộc đời vẫn bao la niềm ưu ái, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy niềm thương yêu, miễn là chân thành và có lòng vị tha. Nhưng... dù anh có chân thực bao nhiêu đi chăng nữa rồi vẫn có lúc anh đau xót thấy rằng vẫn có những kẻ dùng mánh lới khôn khéo, lừa đảo anh để giành cướp với anh từng chút uy tín, từng chút quyền lợi, có khi chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như miếng ăn, đồ vật. Anh muốn sống vô tư hoàn toàn chỉ biết có lẽ phải, có tình thân ái thôi ư? Không được, sẽ có kẻ cho anh là ngốc là để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ dễ dàng. Vậy thì phải đấu tranh, mà đấu tranh phải có lý cộng với kinh nghiệm sống. Cuộc đấu tranh ấy đâu phải giữa một cá nhân này với một nhóm người khác mà đó là một cuộc đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng lạc hậu và tiến bộ.
 
11.10.68

Nghe tâm sự một người bạn muốn gửi niềm hy vọng ở mình và yêu cầu mình trả lời. Không do dự mình trả lời chỉ xem anh như một người bạn, không có gì hơn. Mình nói thêm: Lòng mình đã dẹp mọi ước mơ riêng tư để tập trung vào công tác.
Mình đã nói thực với lương tâm nhưng chưa thực với con tim mình. Thực ra mối tình với M. vẫn làm trái tim mình rớm máu. Muốn quên đi, lòng tự ái đã giúp mình quên M. nhưng vẫn có những lúc mình nhìn lại đau xót như người vừa đánh vỡ một vật quý vô giá mà không sao tìm lại được nữa. Đêm nay mở lại những trang thư cũ lòng biết bao cay đắng xót xa. M. ơi, nét chữ anh chưa nhòa trên trang giấy mà sao hình ảnh anh đã phai nhòa trong cuộc sống của em. Anh đã chôn vùi một mối tình đẹp đẽ, anh đã làm trái lại điều mà em nâng niu trân trọng suốt tám năm ròng. Ai cũng nói với em rằng chắc rằng mọi chuyện sẽ qua đi, rồi ta lại về với nhau như bao người mong muốn. Nhưng riêng em, em hiểu rằng vậy là hết - một tấm gương đã vỡ làm sao cho lành lại được nữa? Một chén nước đã đổ rồi làm sao hớt lại được nữa đâu?
 
6.12.68

Suy nghĩ về quan hệ của mình với mọi người. Mình... trong mắt mọi người thực chất mình ra sao? Với những người không sống lâu thường xuyên với mình mà chỉ gặp gỡ hoặc tiếp xúc một thời gian trong quan hệ công tác (cả công tác điều trị, giảng dạy hay hoạt động bên thanh niên) đều có cảm tình và mến mình. Với những người sống lâu bên mình thì có ba loại:
- Một loại không ưa, tìm chỗ yếu của mình để đả kích. Loại này chỉ có một số nhỏ.
- Một loại rất thương mình, thương với một tình thương đặc biệt và tất cả vì mình. Loại này không ít lắm nhưng không nhiều lắm.
- Một loại trung bình, thương và ghét đều bằng nhau.
Vậy thì sao đây hở Thùy? Cẩn rút ra điều gì trong cách quan hệ đó? Biết làm sao cho tốt hơn được? Ở đời có ai ở cho vừa lòng hết thảy mọi người đâu?
 
16.1.69

Nghĩa lên thăm, nhưng mình đi chấm thi cho học sinh không có ở nhà. Em ra về gửi thư và quà lại cho mình. Trao quà và tiền bạc lại cho mình, chị Ba xuýt xoa: “Em nuôi mà như vậy, quý đó chứ!”. Câu nói có lẽ là vô tư nhưng mình không thoải mái lắm. Có lẽ chị Ba và nhiều người chưa thể và không hiểu hết những tình cảm cao quý giữa những người có trái tim sôi nổi yêu thương như mình, Nghĩa, Thuận, Khiêm, Thường... đâu. Bọn mình thương nhau bằng một tình thương kỳ diệu, tình thương làm người ta quên bản thân mình mà nghĩ đến người thân. Với tình thương ấy, người ta có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho người thân của mình. Cho nên có nghĩa gì đâu một vài ngàn bạc hay năm bảy trăm gì đó, có nghĩa gì đâu với những món quà vật chất. Nhưng tình nghĩa trong món quà ấy phải thấy cho hết, không đánh giá bằng giá trị tiền bạc mà phải đánh giá bằng giá trị tình cảm. Các em nhiều phen thiếu vài chục bạc mua thuốc hút, nhưng khi có thể, vẫn chia sẻ cho mình tất cả. Có khi các em giấu nỗi thiếu thốn để lo cho mình đầy đủ. Kết luận lại, mình cần phải cố gắng để xứng đáng với tình thương của các em.
 
13.3.69

Một đồng chí bộ đội nữa hy sinh. Anh bị một vết thương xuyên thấu bụng. Sau cuộc mổ tình trạng không tốt mà xấu dần, có lẽ vì một sự chảy máu trong, do miếng mảnh không tìm thấy cọ xát làm đứt một mạch máu nào đó. Sau hội chần, ý kiến chung không đồng ý mổ lại. Riêng mình vẫn băn khoăn lưỡng lự. Cuối cùng anh đã chết - cái chết của anh làm mình suy nghĩ đến đau đầu. Anh chết vì sao? Vì sự thiếu kiên quyết của mình chăng? Rất có thể là như vậy. Nếu mình kiên quyết, ít ra 100% thì hy vọng sống của anh cũng có 10%. Mình đã theo đuôi quần chúng, đã bỏ qua một việc nên làm.
Anh chết rồi, trong túi áo trước ngực anh có một quyển sổ nhỏ trong có nhiều kiểu ảnh của một cô gái với nụ cười duyên dáng trên môi và lá thư kiên quyết sắt son chờ anh. Trước ngực anh còn có chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ “Đợi chờ anh”. Ơi người con gái ở hậu phương kia ơi! Người cô yêu sẽ không bao giờ về nữa, trên vành khăn đau đớn mà cô sẽ phải cài lên mái tóc xanh của cô nặng trĩu đau thương, chất đầy tội ác của kẻ giết người là quân đế quốc Mỹ và có cả niềm ân hận của tôi, một người thầy thuốc đã không cứu sống được anh trong khi còn có thể cứu được.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top