Xin lỗi admin và các mod khi các bạn đọc những dòng sau đây, có thể tôi vi phạm luật diễn đàn là khích bác thành viên nhưng tôi không thể không viết để nói lên suy nghĩ của mình !
@ Mọi người thật thiếu ý thức vì đây là bàn luận về cuốn sách của bs Th., sao lại bàn luận chuyện gì lung tung vậy, chẳng lẽ phát hiện điều thú vị là $$$ à ?
@ Kuang thien: tất nhiên ý kiến riêng của anh cần được tôn trọng và cả cách diễn đạt của anh cũng cần được tôn trọng. Nhưng tôi nghĩ đừng nên nói vào lúc này, bởi vì mọi người và cả nước hiện tại đang rất xúc động trước 2 cuốn nhật ký .Bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người không cầm được lòng ? Anh trả lời được không ? Anh hiểu thế nào là mị dân ? Anh nghĩ cả thế hệ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là những kẻ mị dân ? Anh có biết suy nghĩ không ? Hay trái tim khối óc anh là của ... Anh nghĩ rằng những chiến sĩ, những con người ngã xuống vì đất nước ngày trước, để cho anh anh có được sung sứơng học hành ngày hôm nay là kẻ mị dân ? Tôi không cần anh phải thanh minh hay xin lỗi lại lời nói của mình, có thể bởi vì anh không thích... Tôi chỉ nói thế thôi !
--------------------------------
Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, những dòng chữ viết bởi trái tim, bởi tâm hồn cao đẹp của bs Th, tôi đã như bị cuốn hút, bị xúc động mạnh mẽ. Bởi vì cuốn nhật ký không chỉ là của riêng chị, mà đó còn là nhật ký của cả một thế hệ, một lớp cha anh đã đấu tranh, hy sinh, của cả một chiến trường Đức Phổ khốc liệt nói riêng và miền Nam đẫm máu nói chung.
Từng chữ chị viết lên tràn đầy cảm xúc , tràn đầy tình yêu lãng mạng - một cô gái 27 tuổi , nhưng vượt lên trên hết vẫn là lòng nhiệt huyết của một chiến sĩ, một bác sĩ, một Đảng viên. Trong khó khăn gian khổ, thiếu thốn đủ điều của cuộc chiến, chị vẫn tìm được cho mình một khoảng trời riêng, khoảng trời tĩnh lặng để viết lên suy nghĩ của mình, cho thế hệ sau này cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời đó.
Trong cuộc đời, chị nói có 3 việc quan trọng: Lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu. Chị đã nghĩ rằng chị chưa hoàn thiện được cả 3 việc đó. Song đối với không chỉ riêng tôi nghĩ, chị đã được và còn nhiều hơn thế nữa. Cả cuộc đời ngắn ngủi mà yêu đời của chị đã cống hiến cho nhân dân Đức Phổ, cho khu bệnh xá với những thương binh, chị tự nguyện gắn bó mình với mọi người, đau cho nỗi đau của mọi người. Đó chính là lý tưởng và sự nghiệp của bs Th. Và nhờ đó, công việc cuối cùng : Tinh yêu, mới trọn vẹn phần nào, mặc dù tâm hồn luôn đau xót tình cảm của mình với M. Chị dành cho mọi người tinh thương yêu lớn lao, mênh mông, đặc biệt với gia đình, người thân, với em nuôi Thuận, anh Tân, anh Khiêm, chị Liên... Tất cả đếu trong trái tim của chị, trái tim nuôi lớn một tấm lòng bao dung, đẹp đẽ.
Có những lúc chị nghĩ về khó khăn, gian khổ trước mắt, có những lúc chị nghĩ đến những ngày hạnh phúc ở ngoài Bắc. Đó là điều tất nhiên, bởi vì giữa chiến tranh tàn bạo, ai cũng mong muốn được hưởng một chút yên bình, hạnh phúc. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu chị, ngay sau đó lại là sự quan tâm đến anh em đồng chí, mong muốn một ngày hòa bình sẽ lập lại. Chắc chắn, sẽ có rất ít phút suy nghĩ cho bản thân mình.
Cuốn nhật ký khép lại trước hai ngày chị hy sinh, khép lại cuộc đời người con gái trẻ tuổi, đầy tình thương cảm, chí khí, kiên cường... nhưng cho dù chị đã ra đi mãi mãi, chị đã nằm dưới tấc đất quê hương, chất lửa trong cuốn sách và trong chị sẽ tồn tại vĩnh cửu.