nguyentrungthanh said:
...CHa ông ta thua gì cha ông bọn Nhật lùn.Mỗi thế hệ có trách nhiệm của mình.Em thiển nghĩ,chúng ta phải tự cố gắng.Đừng việc gì khó cũng đổ tại những người đi trước.
Lịch sử những cái gì đã xảy ra đều được ghi lại, tại sao thời cụ Phan Bội Châu bao nhiêu người đi qua Nhật học đường lối của họ? Ngày nay nếu sách vở đã sửa đổi thì cháu đi hỏi lại ông bà bố mẹ đi. Việc kiếm thuộc địa, truyền đạo hoặc ép mở cửa buôn bán có phải là bọn tư bản thời đó nó nương nước Nhật đâu, mà vì Nhật bản, các Shogune trước đấy và vua Nhật thời đấy đã làm những cải tổ gì để đưa đất nước lên. Thời kỳ đầu của sự tìm thị trường buôn bán (TK 15-16-17...) các Shogune của Nhật đã biết học hỏi các kỹ thuật đóng tàu vượt đại dương, vũ khí, thiên văn, toán, lý của người châu Âu (William Adams, trọng dụng đưa lên tước Samurai, làm cố vấn cho Shogune trong việc buôn bán, quan hệ với châu Âu, gả con gái của Samurai Magome Kageyu vùng Tokyo bấy giờ...). Sang thế kỷ 19, khi thuộc địa lan rộng, khi thấy lực lượng quân sự mình yếu, vua Nhật đã quyết định cải tổ hành chính, quân sự, cử người sang châu Âu học tập. Đoạn sau các cháu tự tìm hiểu tiếp, không lại bảo chú tuyên truyền. Chuyện Nguyễn Trường Tộ đi sứ Pháp Ba-Lê, về tâu nhà Nguyễn bên Tây họ treo đèn lộn ngược (bóng đèn điện) bị kết án (die?) lăng nhục khinh thường vua, nếu các cháu không được nghe thì cũng đi hỏi người già đi.
:-/ Trong lịch sử con người, chuyện cá to nuốt cá bé, cá bé nuốt con cá bé hơn nữa là chuyện bình thường và phải chấp nhận sự thực đó để liệu cách tồn tại. Không nhìn thẳng vào sự thực đấy, bị nuốt rồi cũng không hay, dáng chịu, không thể đổ vào đế quốc dã man. Biên giới VN phía Bắc đã có thời nằm ở bên Quảng Đông, Quảng Tây. Có thời biên giới phía Nam mới chỉ có đến miền Trung. Những chuyên Chế Bồng Lai đất Chàm vùng Tây Nguyên bây giờ đại náo kinh thành Thăng Long có lẽ các cháu không lạ. Chuyện Sài Gòn cách đây không lâu còn là một vùng đầm lầy, một tiểu quốc nào đấy có gì là ngạc nhiên. Cái gì là chính trị, và chính trị là gì? Chả cái gì là tồn tại riêng biệt cả. Các cụ nhà ta không ngu hơn người Nhật, bây giờ cũng vậy. Đây không phải chuyện ngu si, mà là những người cầm cương nẩy mực dại khờ, chỉ lo giữ cái lợi ích địa vị của mình, không lắng nghe lời thật. Khi ta đánh cờ ta phải biết địch thủ ta tay cờ ra sao, thế cờ cao thế nào để mà chuẩn bị. Cái gì ta còn yếu ta phải tu bổ, luyện tập hay học hỏi thêm. Không cần biết người biết ta, không chuẩn bị sẵn, ra chiêu bị ngã không thể quay lại chửi quân địch thâm hiểm dã man. Các cụ ngày trước đâu có ngu, nhưng trong lịch sử VN mấy khi người tài làm quan lâu dài. Nguyễn Trãi công to vậy rồi cũng chu di tam tộc. Cụ CVA thì cũng cáo quan về làng.
( Thế nào là hòa binh: Là khi hai bên nếu choảng nhau, bên sứt đầu thì bên kia cũng bể trán, cho nên mới né chiến tranh. VN ra nhập ASEAN đâu phải chỉ là vấn đề kinh tế, mà để tăng trọng lượng với ông bạn 4000 ngàn năm phía Bắc. Ngay trong những năm căng thẳng Mỹ ném bom ra ngoài Bắc (thời 60, 70), chuyện cái cọc biên giới ngày dịch vào VN, đêm ta mang cắm trả là chuyện thường.