11.20pm11.10.2004
bài này em viết từ trước.. cũng khá dài, nhưng chẳng còn gì nữa rồi, đúng lúc disable cái keylogger của máy đi thì máy treo,. . mất hết.. đến lúc cả cái máy vi tính cũng quay mặt lại với mình giờ thì viết lại, trong lúc đầu mình chẳng còn gì suy nghĩ. chả biết lại phải bắt đầu từ đâu đây, khi mà không còn cảm xúc trực tiếp, er jie vẫn muốn viết.,..
chị Hà said:
thanx chị nhìu về bài này. có lẽ từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ như thế..
hai năm nay. em đã thay đổi rất nhiều. một đứa chỉ quen thất bại, chỉ quen thất vọng, và giờ đây em là em. đứng đầu trong tất cả các giờ toán; luôn có mặt trong những project tin học; luôn biết chiến thắng trong những giải cờ; rồi thì cả những buổi biểu diễn nhạc.. ngoại ngữ tốt, rồi dựng nên một phong cách viết văn cho riêng mình
em đã muốn biến em thành một con người như thế.
bây giờ cũng vẫn vậy, .. em hiểu khả năng của em. em hiểu em muốn gì, cần gì
những gì em đã, đang cố gắng. cả những gì em đề ra trong thời gian tới. thật tiếc, chẳng có một chỗ nho nhỏ nào cho tình yêu.
ừ phải, em vừa nhắc tới tình yêu.
chả hiểu sao, một thời gian dài người ta đã làm cho em muốn tin rằng "yêu khác thích". cho tới một ngày gần đây, em mới hiểu rằng, cái giới hạn đó là vô nghĩa. nó chỉ khiến con người ta cách xa nhau hơn. nó làm ta nghi ngờ về những mối quan hệ đẹp nhất của một con người.
đọc bài của chị. điều đầu tiên em nhớ tới, đó là cảm nhận về tình yêu. của em. phải, đã có những lúc, em suy sụp và chán nản. khi sự cố gắng bằng bế tắc.
<phòng vừa bật điện, mọi thứ lại sáng. cái gì cũng trở nên rõ ràng hơn, ngoại trừ màn hình vi tính>
rôi thì tình yêu. nó như khơi dậy một niềm tin mới vào cuộc sống. phải, mỗi lần yêu lại là mỗi lần em trưởng thành hơn. tình yêu, đồng nghĩa với hạnh phúc.
tình yêu lạ thật đấy, có những lúc, nó đẩy con người ta vào vô vọng.
ừ, chả đâu xa, vừa mới hôm qua thôi, em thất thểu bước về nhà, và im bặt nghe những tiếng chuông "máy bận" cho tới khi những tiếng rít xé tai nhoà đi.. và chả biết em đã ngồi đó bao lâu nữa ..
trưa nay.. cũng lại một cú điện thoại, em chết lặng người trên chiếc bàn học.. mặc cho lớp đã vắng tanh.. ngồi lại một mình.. có lẽ tình yêu luôn khiến con người ta nghẹt thở như thế..
nhưng rồi chỉ vài phút trước thôi,
lại vui vui, .. một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng.. tình yêu chắc hẳn đi cùng với hy vọng.. một chút hy vọng là một chút hạnh phúc..
em vừa mỉm cười; chắc vậy,. cuối cùng, đêm nay, em lại có thể mơ tiếp những giấc mơ đẹp.
17:03 pm 12.10.2004
em vừa đọc lại bài viết của chị. phải, có lẽ chị không giống em lắm. Em là người luôn muốn mình vươn xa hơn, thành công hơn. và với cái cách nghĩ đó, em không cho phép em bị ảnh hưởng từ tình yêu. nếu có một tình yêu, thì người yêu em sẽ là người có cùng chí hướng với em. giúp đỡ em. chia sẻ cùng em cả thất bại và thành công..
nhưng rồi thì cũng thế, chả ai nói trước được gì.
Wise men say
Only fools rush in
but I can't help
falling in love with you
rồi thì yêu là vẫn cứ yêu. cảm xúc, có lẽ là thứ mà người ta không thể tự điều khiển được.
17:49 pm, em lại vừa phải chép lại cả đoạn post dài dằng dặc này xong, từ chiếc keylogger. có hơi bực, nhưng không thể nản được.
em nói vậy. tuy nhiên, em chưa từng hối hận vì đã yêu. phải, em luôn muốn sống trong tình yêu. về điều này, chắc em giống như chị.
câu này thật hay said:
Còn khi hài lòng với tình cảm của mình, thì lúc đấy mình mới cảm thấy hạnh phúc 1 cách thật sự...
chỉ có một điều, em chưa bao giờ nghĩ ra hẳn điều này. có lẽ, câu nói này của chị sẽ thay đổi một chút ý nghĩ của em..
cả năm lớp 10.
thất vọng lắm.
bế tắc.
không tìm được lối ra cho bản thân.
sống thiếu vắng mọi thứ.
đâm đầu vào chơi bời.
tiếc chứ.
đó là năm học đầu tiên.. mà tổng kết học kỳ một.. không được học sinh giỏi..
đó là năm học đầu tiên.. không làm nên trò trống gì.. thầy cô nhìn vào với một ánh mắt khinh bỉ.. cha mẹ nhìn vào với một ánh mắt thất vọng.. bạn bè nhìn vào như nhìn thấy một đứa cá biệt.. còn bản thân thì suy sụp.
cả thế giới quay mặt lại..
tới lớp như một người thừa.. về nhà trong những trận mắng té tát.. ban đêm trằn trọc cố bịt tai đi để không phải nghe những lần cãi nhau của bố mẹ..
chưa bao giờ như thế..
thiếu hụt về tình cảm. rồi em cố bấu víu lấy một thứ gì đó. phải, em đã gọi nó là tình yêu. rồi nó kéo em ra khỏi vũng lầy ấy. dù rằng, đó là một tình yêu đơn phương.. và hoàn toàn vô vọng.. nhưng nó đã giúp em có niềm tin. và em lại cố gắng, xây dựng lại mọi thứ. .
còn bây giờ
giờ em đang có tất cả. phải, mọi thứ đều trở lại thật tốt đẹp. cuộc sống quá đầy đủ, không gì để kêu ca.. rồi có thể kiêu hãnh khi bước tới trường hay đi bất cứ đâu. mình là chính mình, mình có thể tự hào vì điều ấy..
phải,
Chẳng cần địa vị cao chót vót, sự nghiệp nọ kia... Chỉ cần nó vừa vừa thui, nhưng tình cảm thì hoàn thiện, mình sẽ cảm thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều...
cuộc sống kia đã chẳng thể khiến em vui được, hạnh phúc được. cô đơn.. cho dù em chơi với rất nhiều bạn bè.. gần như lúc nào, đi đâu cũng là nụ cười.. bởi trong những người kia ai thực sự là con người gần gũi với mình. ai là người thực sự là dành cho mình. ai muốn chia sẻ cùng mình.. rồi cứ thế, lại ngày qua ngày, tiếp tục sống. và cảm thấy tất cả mọi thứ chỉ là vô nghĩa.
Rồi bắt gặp tình yêu. Mỗi ngày, em vẫn thức dậy. chợt hình dung ra hình ảnh tình yêu của mình, lại vui. tới lớp trong một tâm trạng rất khác.. phải, mọi thứ chắc chắn đã đẹp hơn rất nhiều..
cho dù tình yêu mang theo những khắc khoải.
nhưng nên như thế còn hơn là vô cảm.
6:15 pm .. dừng lại.. và chơi bản nhạc "cho em một ngày"
em biết. yêu là thứ điều nhất có thể mang lại cho tâm hồn. không có tình yêu sẽ không có niềm vui và hạnh phúc. nhưng, một thời gian dài qua, và có thể cả bây giờ nữa.. em đã cố để sống như không có tình yêu. em muốn là một ai đã, trước khi yêu ai.. mà không hề biết rằng tình yêu đã mang lại cho mình biết bao điều. cho tới hai ngày hôm nay nghĩ lại về nó. có thể em nên thay đổi. trước khi muộn màng, trước khi biến mình thành một cái xác không hồn, trước khi trở thành một pho tượng đẹp, hoa mỹ mà vô tình.
phút này, em đang yêu, hơn bao giờ hết.
bên kia, một nhà nào đó đang bật bản nhạc không lời.. còn mình thì lẩm nhẩm hát theo.. em ơi, Hà nội phố.. ta còn em, mùi hoàng lan.. ta còn em, mùi hoa sữa.. con đường vắng, rì rào cơn mưa đổ.. ai đó chờ ai.. tóc xoã .. vai mềm..
6:45 pm 12.10.2004