Viết về Hà Nội (st)

estrella

Active Member
Cây cơm nguội

Người ta nói, hình như chỉ ở Hà Nội mới có nhiều cây cơm nguội đến thế.

Không cao vút, kiêu hãnh vươn lên thẳng tắp lên như hàng sao đen ở Phố Lò Đúc, cũng không sum suê, rợp bóng như rặng sấu trên phố Phan Đình Phùng hoặc Trần Hưng Đạo, hàng cây cơm nguội trên phố Đinh Tiên Hoàng-con phố chạy nửa vòng Hồ Gươm- có một vẻ đẹp riêng biệt.

Cây cơm nguội còn được gọi là cây sếu, cả hai cái tên đều bị coi là xấu xí, không tương xứng với vẻ đẹp vốn rất thanh mảnh, dịu dàng của nó-cái vẻ đẹp của những tán xanh mềm và liu riu gió. Nhìn cây có dáng dấp thanh mảnh như vậy không mấy người biết tuổi thọ của nó có khi dài hơn cả một đời người.

Hàng cơm nguội đẹp nhất khi Hà Nội vào thu. Khi đó, cây nào cũng thế, thả những chiếc lá màu như rát vàng vào gió. Ban ngày, cây rực lên một màu vàng dưới nắng-nhất là lúc chiều tà. Hình ảnh hàng cơm nguội dưới ánh chiều tà gợi cho ta nhớ đến một sự khát khao, một sự dâng hiến, một niềm yêu mãnh liệt, kiệt cùng.

Đêm mùa thu, lá cơm nguội vương đầy tóc những đôi lứa đi qua. Trong số những người đã đứng dưới tán, đã đi qua hàng cơm nguội, liệu có ai đó nhớ về một hàng cây-một nhân chứng lặng lẽ của biết bao tha thiết, nồng nàn, hờn giận…?

Không hiểu tại sao, khi đi dưới hàng cơm nguội mỗi độ thu về, tôi lại nhớ câu thơ của Onga Becgon, những câu thơ tưởng như chỉ viết riêng cho loài cây này: “Những hàng cây như lửa chói ngời, vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ, những tấm biển treo trên đại lộ, nhắc ai ngang- dù đầy đủ lứa đôi, cả những ai cô độc trong đời, tránh đừng động vào cây-mùa lá rụng… ”

Hà Nội nay đang vào thu, hàng cơm nguội lại đang rực lên một màu khao khát.
 

estrella

Active Member
Nồng nàn và dịu ngọt
Chẳng nói thành lời, nhưng cứ đến mùa Hà Nội hanh hao gió, người ta lại mong một làn hương quen thuộc. “Hoa sữa nồng nàn đầu phố đêm đêm…”, loài hoa ấy, mùi hương ấy không chỉ là điểm để nhận biết mà hơn thế, nó khẳng định chắc chắn rằng Hà Nội bây giờ đang là mùa thu.

Không hiểu sao, hoa sữa lại luôn được nhớ đến khi người ta đi xa, khi tan vỡ một cuộc tình hoặc nhớ về một thời yêu đầy thơ mộng. Hẳn là cái nồng nàn của hoa sữa có điểm gì đó rất giống với một góc riêng của mỗi người nên người ta mới thấy nó thiết tha, cồn cào như thế?

Bông hoa sữa có năm cánh nhỏ xòe ra như những cánh sao. Lúc chưa nở hoa có màu xanh, khi nở có màu trắng sữa. Có lẽ vì thế người ta mới gọi là hoa sữa. Hoa sữa không nở từng bông mà nở thành từng chùm, nở cả cây, nở như rút ruột mình, như muốn dâng cho đời tất cả yêu thương, khao khát. Hoa sữa nở bừng lên như một thời say đắm, nhiệt tình của tuổi trẻ, của tình yêu. Và người ta cho rằng, không có một loài hoa nào ở Hà Nội lại đi vào thơ-ca-nhạc-họa nhiều như hoa sữa.

Hà Nội, hầu như con đường nào cũng có một vài cây sữa. Có nghĩa là trong tiết thu se se lạnh, người ta có thể bắt gặp mùi hoa sữa vương vấn ở bất cứ nơi đâu. Nhưng có lẽ, những con đường, góc phố có nhiều cây sữa cổ thụ nhất là Nguyễn Du, Quang Trung, Hùng Vương, Bà Triệu…Không ai để ý những cây sữa thân nhám, xù xì đứng dọc theo các con phố trong suốt một năm, nhưng mỗi độ thu, người ta lại ngóng gió heo may về cùng một làn hương nồng nàn và dịu ngọt. Làn hương ấy đánh thức ta trong một buổi sáng trời mờ hơi sương, nhắc nhớ ta về những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong một đêm trăng sáng. Làn hương ấy quen thuộc đến nỗi, không cần nhắc tên ta đã hình dung ra những chùm hoa màu xanh cốm, trắng bừng lên lên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi-khoảng thời gian đủ để trăng tròn rồi khuyết.

Không thể biết Hà Nội có bao nhiêu cây sữa, cũng như không thể biết đã có bao nhiêu người, bao nhiêu kỷ niệm đã gắn với loài hoa của những hoài niệm này. Chỉ có thể biết rằng, gió heo may-mùa thu-hoa sữa đã trở thành một điều gì đó như một sự tất nhiên trong lòng mỗi người đã từng yêu, từng sống, từng gắn bó với với mảnh đất này: Hà Nội.
 

estrella

Active Member
Xanh mịn, dịu dàng vị sữa

Như mặc định, cứ khoảng tháng 8 đến tháng 10 là người ta lại nhớ về Hà Nội-một khoảng trời thu rười rượi nắng vàng. Hẳn trong số chúng ta, không ít người đang tự nhắc mình trong một nỗi nhớ thầm: bây giờ là mùa cốm-cốm làng Vòng.

Hà Nội giờ đã vào mùa cốm. Cốm được bán rong trên khắp các đường phố, nhưng cốm Vòng thì chỉ bán trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy). Lý do là cả làng Vòng nằm thành một dải ngay cạnh con đường này. Người làng Vòng luôn tự hào rằng cốm Vòng không bao giờ phải đi bán rong như các loại cốm khác. Nếu các loại cốm khác như Mễ Trì, Kim Giang, Phú Đô chỉ để được một ngày nếu trời nóng thì cốm Vòng thì có thể để từ 2 đến 3 ngày. Để phân biệt cốm làng Vòng với cốm nơi khác thì người ta phải dựa vào màu sắc và hình dáng hạt cốm. Cốm Vòng thì mảnh, xanh mịn và lấm tấm chất cám, cốm nơi khác thường nhẵn bóng, hạt dày và thiên về màu trắng.

Cốm quả là một thứ quà đặc biệt nhất trong mọi thứ quà Hà Nội. Vì nó là thứ được làm ra từ sản vật của đồng ruộng nhưng lại chỉ có ở chốn thị thành. Nhiều người thích ăn cốm nhưng rất ít người biết, để làm ra được hạt cốm, hạt thóc nếp non phải trải qua cả một quá trình với những công đoạn, quy tắc không thể nào nhiêu khê hơn thế. Đầu tiên phải định được ngày cắt lúa để sao cho thu được thứ lúa nếp vẫn còn non, còn ngậm sữa. Một khi đã cắt về rồi thì phải chế biến ngay trong vòng một ngày đêm, vì để lâu cốm sẽ mất đi vị thơm ngọt. Khâu quan trọng nhất trong quy trình làm cốm là khâu rang cốm. Không có một công thức chung nào cho việc rang cốm ở làng Vòng vì mỗi gia đình lại giữ cho mình một bí quyết riêng. Người rang cốm phải dựa vào kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình để quyết định thế nào là rang vừa tầm. Rang non thì cốm bị nát, rang già cốm sẽ không dẻo, thậm chí bị vỡ vụn vì khô. Khi bán, người ta gói cốm bằng lá sen, buộc bằng một vài sợi rơm tươi. Rất giản dị nhưng không kém phần duyên dáng.

Mùa Thu, hồng thì đỏ hây đôi má và chuối tiêu thì đã ngọt hơn so với tiết hè. Có người cho rằng ăn cùng với cốm không có gì ngon hơn hồng và chuối tiêu trứng cuốc. Này lá sen xanh, này hồng đỏ như môi son, này chuối tiêu vàng lấm tấm trứng cuốc...thật đẹp, thật hài hòa, thật ngon mắt. Còn đây nữa, những hạt cốm mỏng manh xinh xắn cứ ánh lên một màu xanh ngọc mịn màng, cứ thoang thoảng thơm vị sữa của lúa non…Và có lẽ, chẳng mấy ai trong chúng ta cưỡng lại được sự mời gọi rất đỗi dịu dàng ấy.

Tôi nhớ cách đây 3 năm cũng vào khoảng thời gian này, một người bạn đi học bên Anh gọi điện thoại về cho tôi, sau những thăm hỏi về công việc và cuộc sống giọng anh ấy chùng xuống: "hoa sữa đã nở chưa em? Giá được về Hà Nội ngay bây giờ nhỉ, anh muốn được ngửi thấy mùi hoa sữa và ăn cốm Vòng với chuối tiêu". Lúc đó trong tôi bỗng dấy lên một thứ tình cảm rất lạ mà đến tận bây giờ mới biết rằng đó là sự cảm động trước tình yêu, nỗi nhớ của con người với nơi mình sống, mình yêu thương gắn bó. Và tôi tin, nếu tôi xa Hà Nội vào mùa Thu, tôi sẽ nhớ rất nhiều thứ, trong đó có những hạt cốm mảnh, xanh mịn và dịu dàng vị sữa- như người bạn của mình.

Đòm ơi, type đến đây, tự dưng chị lại nhớ đến em, nhóm thơ Mở Miệng và những người thích làm bậy trong cái chuồng Văn này (lạ thế) và chị bỗng nảy ra một ý muốn rất điên rồ là vào một chiều thu đẹp trời nào đó sẽ rủ em lượn. Mình sẽ tung tăng váy, chậm rãi cafe trong khi thưởng thức cốm Vòng + hồng + chuối và hân hoan với thơ Mở Miệng hoặc tranh của những người thích làm bậy. Nhưng vì biết em sẽ deny nếu chị rủ nên chị sẽ không nói ý muốn này ra nữa.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top