[Valentine]Letters-of-love

ark

Active Member
Tất cả chỉ mang tính thời điểm mà thôi. Có những thời điểm người ta nghĩ rằng người ta cần có nhau, có những thời điểm ta nghĩ rằng nếu không có người đó thì cuộc sống này thật vô nghĩa biết bao, ta đã từng nghĩ rằng vì tình yêu thương với người ấy ta có thể bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả và chịu đựng tất cả miễn sao có thể làm cho người ấy hạnh phúc...Nhưng có lẽ tất cả chỉ mang tính thời điểm mà thôi, chảng có gì là vĩnh cửu, chẳng có gì là hoàn hảo cả.

Cảm ơn anh đã từng đem đến cho em cái cảm giác mình là một người không thừa trên thế gian này, để em cảm thấy như mình đang sống thật có ý nghĩa đối với người khác. Quả thực trước đây, em quen sống trong sự lạnh lùng, thờ ơ với tất cả tình cảm của người khác. Em đón nhận tất cả sự quan tâm của những người khác trong sự dửng dưng và bất cần.Nhưng anh đã giúp em đánh thức một tình thương với người khác mà chưa bao giờ em có. Anh đã nhắc nhở em rằng hãy sống thật với lòng mình hơn, mở rộng lòng mình hơn. Phải, em đã làm như thế nhưng rồi, cuối cùng thì em lại thấy thất vọng vì điều đó, người nói với em rằng hãy sống thật với lòng mình, với mọi người thì lại luôn làm những điều ngược lại. Có lẽ nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm phải không anh?

Có những lúc em cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì được anh yêu, dù đó chỉ là một thời điểm, có những lúc em mong sao tất cả những chuyện buồn, khúc mắc trên thế giới này đừng đến với anh. Có những luc em cảm thấy thương anh thật nhiều hơn bao giờ hết. Muốn gánh tất cả những nỗi buồn mà anh phải chịu đựng. Em cảm thấy như mình có thể chia sẻ với anh tất cả khi buồn cũng như lúc vui, khi thành công cũng như thất bại, như những gì anh mong muốn.

Em thấy thật buồn khi nhìn thấy anh mệt mỏi và buồn bã.Em muốn làm gì đó để cho anh vơi đi tất cả những sự thù hận, nỗi buồn phiền...Nhưng có lẽ em đã lầm, tất cả chỉ là cái vỏ mà anh cố tình tạo ra.

Có những lúc em thấy mình thật có lỗi nếu như nghĩ rằng mình sẽ yêu một người khác chứ không phải là anh. Chỉ coi anh là bạn thôi vì người em lấy sẽ là một người em thực sự yêu chứ không chỉ là tình thương, sự bao dung hãy đại loại một thứ tình cảm gì đó mà em không thể phân loại, định hình được. Có nhiều lúc em tự chối tất cả những lời mời, lời cầu hôn chỉ để mong rằng biết đâu là mình đang yêu anh, biết đâu rồi mình sẽ hạnh phúc hơn khi lấy anh chứ không phải là người nào khác...

Cuộc sống mà, dù sao thì anh cũng đã tìm được cho mình một nủa mà anh hằng mong đợi và mất công tìm kiếm. Em đã từng nói em sẽ mừng cho hạnh phúc của anh dù thực lòng em vẫn có một chút gì đó buồn. Không phải vì em ghen, quả thực người ta chỉ ghen khi nào người ta thực sự yêu một ai đó. Còn đối với anh, trước đây cũng như bây giờ, em chưa thấy được cái cảm giác ấy. Chỉ có cái cảm giác mệt mỏi trong sự chờ đợi, sự hoài nghi vì tất cả những gì anh nói, anh làm...Tha lỗi cho em vì đã từng nghĩ về anh như thế, nhưng đó là tất cả những gì từ đáy lòng em muốn nói....

Anh có biết không, vì anh em đã bất chấp tất cả những lời nói của mọi người, để quan tâm, để chăm sóc anh, để giúp đỡ anh. Mọi người đã nói rằng em chỉ là một đứa ngốc khi làm như vậy. Em vẫn biết như thế. Nhưng em đâu có thể dửng dưng được khi anh buồn, anh gặp khó khăn chứ? Mà em cũng đâu biết rằng tất cả những điều đó chỉ là anh nói thôi, chứ không có em thì anh vẫn có thể giải quyết được cơ mà. Đã biết bao đêm vì chuyện cưa anh mà em phải suy nghĩ, vì việc giúp anh em đã phải hy sinh rất nhiều mà anh đâu có biết, thầm chỉ có biết thì anh cũng đâu có cần quan tâm. Có lẽ cái anh muốn quan tâm đến đó chính là giải quyết việc của anh sao cho ổn thỏa, cho tốt mà thôi, còn em thì anh đâu có để ý làm chi. Có những lúc anh nhìn thấy em xấu lắm phải không? Già đi, xấu đi rất nhiều so với hồi mới quen anh, nhưng anh có bao giờ tự hỏi vì sao em thế không? Nếu người ta hạnh phúc, vui sướng thì điều đó có lẽ cũng đã thể hiện trên khuôn mặt, người ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, đáng yêu hơn, còn em thì sao chứ? Em đã thấy đời theo một chiều hướng xấu đến mức ngay cả bản thân em cũng không còn nhận ra mình là ai nữa. Vậy đã bao giờ anh nghĩ rằng vì sao em lại như vậy chưa? Hay đơn giản anh chỉ nghĩ rằng anh yêu cái đẹp, ỏ em cái đẹp đã biến mất rồi thì cần gì phải yêu thương cái con người ấy nữa...

Có nhiều đêm em vẫn quen chờ đợi anh gọi điện hay nhắn tin, đơn giản chỉ bảo rằng anh đã về nhà rồi, hoặc nghe anh kể những việc anh đã làm ngày hôm đó (như anh nói là anh đã báo cáo đầy đủ). Tất cả như một thói quen đã được hình thành từ ngày quen anh và thân hơn với anh. Đã biết bao đêm em có cảm giác giật mình vì tiếng chuông điện thoại, nếu là trước kia em nghĩ đó là anh, nhưng rồi sau đó thì dù là anh thì em vẫn gạt đi tất cả và nghĩ rằng có lẽ là một cuộc gọi nhầm. Em lại xây dựng cho mình một thói quen không có sự chờ đợi, không có sự mong ngóng...Em lại trở về là em, một con người lạnh lùng như những cậu bạn em đã nói. Có sao đâu, miễn sao em có cảm giác thanh thản mà....
Anh có biết không dù là con gái nhưng em sống quen trong chữ tin, luôn giữ lời hứa vậy mà anh thì không. Có thể anh không tin, nhưng những gì em biết về anh lại nhiều hơn những gì anh nghĩ là em đã biết. Cũng không sao, anh vẫn luôn nghĩ rằng em là một con ngốc dễ dàng để anh xỏ mũi dù anh nói rằng anh luôn tôn trọng em, nhưng thực sự tôn trọng em anh đã chẳng làm những việc như đã làm với em, đúng không anh? Anh nói rằng em chưa một lần hiểu anh. Phải, em chua một lần hiểu anh và có lẽ sẽ chẳng thể hiểu nổi anh bởi đơn giản một điều anh đã không sống thật với chính con người của anh thì làm sao người khác có thể hiểu được. Mà em dám chắc rằng ngay cả bản thân anh cũng còn không hiểu nổi bản thân anh huống chi là người khác. Uh, mà cũng có thể có người con gái khác, đủ thông minh, người lớn và chu đáo để hiểu anh hơn em. Vậy thì cũng đáng mừng cho anh đấy chứ?

Em rất mong muốn cho anh gặp nhiều măy mắn và những gì tốt đẹp nhất. Từ đáy lòng em đấy! Nhưng em cũng mong sao anh sống thật hơn, chân thành hơn với em và với những người bạn tốt của anh. Có thể anh không nhận ra cái giá trị đích thực của những tình cảm của mọi người dành cho anh. Nhưng anh hãy thử nhìn xem, anh đã sống với mọi người như thế nào? Anh đã đối xủ với mọi người ra sao? Và mọi người đã đối xử với anh như thế nào?...

----> ko bít tác giả :(
poster : demon (hocsinhonline)
 

ark

Active Member
23.01, Monday 02/02/2004

Tuấn à,

Vậy là đã gần 5 tháng kể từ lần cuối tôi gặp cậu rồi đấy. Nhanh quá... Khi mà tôi còn chưa kịp định hình mọi chuyện. Lần đầu tiên gặp cậu... điều làm tôi chú ý đến cậu chỉ là một vẻ ngoài rất Rock. Sau đó là vài cái nhìn của cậu với tôi. Tôi thì cho rằng mình đã bị choáng ngợp, còn cậu thì thấy kì lạ. Và "cuộc gặp" ấy, chả gây ấn tượng gì với tôi.

Lần thứ hai thì sao nhỉ... 2 tuần 5 ngày kể từ cái thứ Ba 05/08/2003 tưởng-chừng-bình-thường ấy. Giữa lúc tôi cảm thấy lạc lõng và lúng túng trước vài cái nhìn kì lạ, hoặc sự hờ hững đến đáng-sợ... thì ánh mắt của RIÊNG cậu - không hiểu sao lại làm tôi "bình tĩnh" và tự tin hơn hẳn <dù hình như đó vẫn chỉ là một ánh mắt hơi tò mò!?!>. Vậy mà không để tôi kịp "cảm ơn", cậu đã vội quay đi mất. Nhưng có lẽ... dù cậu có nhìn tôi làm tôi tự tin đến độ maximum thì... tôi hẳn vẫn sẽ không đủ tự tin để nhìn lại cậu đâu... Tôi không có đủ can đảm... và tôi không có đủ sự nhún nhường... Và tôi đã cảm nhận thấy ánh mắt của cậu vài lần nữa... nhưng trời ạ... có ai giải thích hộ tại sao tôi lại ngó lơ sang chỗ khác... tại sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu... và tại sao tôi không dám mỉm cười với cậu cơ chứ?? Cậu có hiểu cái cảm giác ấy của một đứa con gái mới 15 tuổi - rụt rè và bỡ ngỡ như tôi ko??? (chắc hẳn là không rùi. Và "cuộc gặp gỡ" thứ hai ấy, luôn là một điểm sáng mới mẻ trong tâm trí tôi!!

Cuộc gặp gỡ thứ ba... Chủ Nhật, 24/08/2003... đó là một ngày thật quá tuyệt vời... Tôi đến và chả ai chú ý đến tôi. À không... thực ra thì có cậu. Nhận thấy sự có mặt khẽ khàng và "bé nhỏ" của tôi, cậu đã quay lại và mỉm cười. Một nụ cười... CHẮC CHẮN là dành cho tôi rồi... bời tôi biết rằng xung quanh tôi - là không-một-ai - ngoài cậu. Có lẽ cả cái tâm trí của tôi đã sững lại trong cái tích tắc ngắn ngủi ấy - bởi những lí do mà sau đó tôi mới kịp hiểu. Nhưng mà tôi cũng đã kịp trấn tĩnh để cười lại vời cậu - dù chỉ theo bản năng - cũng một cái cười nhẹ nhàng thôi. Dường như "chỉ cần có thế", cậu quay đi tiếp tục với công việc của mình.
Còn lại mình tôi với cái tâm hồn vẫn còn "chấn động"... chấn động bởi nụ cười của cậu... Một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy... không rạng rỡ hay sparkling gì cả... nhưng thật thân thiện và tận tình... khiến tôi thấy ấm lòng hẳn lên... và bỗng có cảm giác mình được che chở <heheh... hình như hơi mơ mộng quá!>... Tiếp đó là những hành động của cậu cho tôi... Giá như cậu biết rằng tim tôi đã đạp mạnh nhanh hơn bình thường rất-nhiều cái lúc ở gần cậu. Lúc đó tôi đã ngước lên... với hi vọng sẽ được mỉm cười cảm ơn cậu... nhưng cậu đã không nhìn tôi... Và cái tôi quá lớn của tôi đã ngẩng cao đầu... buộc đôi mắt cúi xuống và cố tập trung vào việc của mình, dù thực sự tôi chỉ muốn ngẩng đầu lên để tìm kiếm ánh mắt của cậu, để cảm ơn cậu! Cậu có hiểu cho cái cảm xúc ấy của tôi không? Cậu có cho rằng tôi là một kẻ bất lịch sự không?
Tối hôm ấy, tôi đã cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ, ám ảnh vê cậu, tôi đã tự rủa mình là một đứa điên rồ, hoang tưởng hay đại loại gì đó... Nhưng rồi chả hiểu từ lúc nào, tôi đã có thêm một mục đích nữa để tới LS: GẶP CẬU.

Và cuộc gặp gỡ thứ năm... vẫn chỉ là những cuộc trò chuyện vô thanh bằng ánh mắt. Và khi ấy, tôi đã có ý nghĩ ích kỉ rằng mọi người hãy biến hết đi - tất cả, chỉ còn tôi và cậu... để được nói chuyện thực sự chứ không phải nhìn nhìn ngó ngó như ăn vụng nữa... Dù mãi mãi... chỉ như vậy...

Đó là cuộc gặp gỡ cho ra nghĩa cuối cùng của tôi và cậu. 2 lần gặp gỡ sau đó... cả tôi và cậu đều trở nên dửng dưng và thật vô cảm... Nhiều lần nhìn thấy cậu, tôi hoàn toàn chả có ý niệm gì. Vậy mà chả nhớ từ lúc nào, cái hình ảnh của cậu lại trở lại trong tâm trí tôi, lại khiến tôi bận tâm suy nghĩ và CỐ GẮNG HỌC TẬP <dù --- thất bại>. Từ đó đến giờ... tôi luôn đặt ra cho mình quyết tâm học hành cho thật tốt để lại được nhìn thấy cậu... Đêm Seventeen ý... giá mà cậu biết rằng tôi đã sung sướng và mãn nguyện đến mức nào khi lại nhìn thấy - say mê và mỉm cười - dù không phải với mình. Cậu có cảm nhận thấy trong đám rockfan điên cuồng kia, tình cảm của một con bé - rất gần mà cũng thật xa cậu không hả Tuấn??

Tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ để viết cái lá thư vô nghĩa này cho cậu, 2 tiếng đồng hồ mà tôi có thể sử dụng để học hành. Nhưng dù sao lá thư đó cũng đã chứa đựng quá nhiều tình cảm của tôi --- và tôi sẽ vẫn viết tiếp.

Tuấn à… tôi biết rằng giữa tôi và cậu là một bức tường vô hình mà tôi KHÔNG THỂ phá vỡ, cũng như không muốn phá vỡ. Thời gian trôi… sẽ mang theo hình ảnh của cậu thôi. Nhưng dù có thế nào, thì tình cảm tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn vì tất cả những điều cậu làm và mang lại cho tôi. Từ đáy lòng, tôi luôn cầu nguyện cho cậu được hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc!

Tôi đã viết lá thư này vào những ngày đầu của tháng Valentine… bởi đó là lá thư dành riêng cho cậu ấy… một người tôi không yêu.
Nhưng những gì cậu ấy mang lại cho tôi còn hơn cả cái thứ tình cảm ấy nữa…
… Chúc cậu một Valentine hạnh phúc…


Author & poster : Wildrock1989 (88&life)
 

ark

Active Member
Ngày ấy em là một con bé lớp 8 ngu ngơ...hay ở lại trường sau những giờ tan lớp....Anh và em cùng chung một hàng gửi xe...cũng hay tụ tập cổng trường hàng chị Thanh ....hai lớp lại trùng giờ thể dục....vậy là hay có dịp soi nhau trêu nhau...nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy ...cũng ko có gì khác hơn....Thế rồi vào một chiều mưa...con bạn thân của em đã nghe được một câu nói "bất hủ"của anh ở hàng gửi xe...câu nói ấy trong một dịp ko có việc gì làm được đem ra buôn dưa lê và tất cả cùng thống nhất sẽ viết thư trêu anh ...Lớp 8 ko còn là trẻ con nhưng chưa là người lớn...cho đến bây giờ có lúc em vẫn băn khoăn ko hiểu tại sao lúc ấy lại bày trò như thế????Bức thư ấy bị trả lại ,chị Thanh bảo anh lớn rồi anh ko thích mấy cái trò này đâu...lúc ấy em và lũ bạn đã bĩu môi cười anh ...hơn người ta 3 tuổi thì có gì mà lớn để vênh???

Bẵng đi một thời gian ...chuyện lá thư ko còn được nhắc đến nữa...nhưng anh thì vẫn là trung tâm của sự chú ý...thậm chí còn bị soi nhiều hơn trước....ai bảo anh kiêu????

Lúc ấy em ghét anh lắm anh biết ko??? Em là một con bé hiếu thắng kiêu ngạo...lá thư bị trả lại làm lòng tự tôn của em bị tổn thương....vậy mà cũng chính vào lúc ấy ....trong một buổi tan trường...anh bắt chuyện làm quen theo cái cách cũ rích: hỏi giờ...mà thậm chí người hỏi ko phải anh mà là bạn anh....em tỏ ra bất cần nhưng trong lòng thì hả hê lắm, tự ái con gái được vuốt ve...và một chút trẻ con nữa...cuối cùng anh vẫn phải ân hận vì đã trả thư!(?)Liền sau đó mấy ngày mình thường về chung đường...anh và em...bạn anh và bạn em...Khi ấy em đã ko biết rằng mọi chuyện đã bắt đầu....

***

Rồi mình thân nhau...đến lúc này thì mọi chuyện đã vượt qua giớ hạn của một trò đùa...ko biết đã từ khi nào anh trở thành một người hết sức quan trọng đối với em - một con bé mơ mộng hay suy nghĩ vẩn vơ....

Người ta hay bảo con gái bao giờ cũng già dặn hơn lũ con trai đồng trang lứa...chính bởi vì thế cho nên em luôn coi bọn con trai cùng lớp chỉ là những đứa trẻ con tập tành làm người lớn...và sự xuất hiện của anh...lớn hơn em 3 tuổi với sự chín chắn hơn hẳn ...vô tình đã là hình mẫu lí tưởng mà em tự viển vông...

Em lãng mạn và hay buồn...mỗi một lần như thế em lại tìm đến anh..để nghe một lời khuyên...để tìm một chỗ dựa...để cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều...Ko hiểu sao lại như vậy với một con bé tự cao và ngạo mạn như em....một con bé luôn tự đánh giá bản thân mình rất cao...luôn cho rằng mình mạnh mẽ và cứng cỏi có thể tự quyết định mọi việc...Vậy mà khi ở bên anh em thấy mình nhỏ bé ...thật trẻ con và ngốc nghếch nhưng lại rất bình yên....

***

Bạn bè của anh và em đều nghĩ giữa chúng mình có một tình cảm đặc biệt...nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được thực tế mình ko có gì...mà thực ra chỉ là từ em...phải...em ko biết đã tự khi nào em ko còn đơn thuần coi anh chỉ như một người bạn....và em cũng biết anh quan tâm đến em giống như đối với một đứa em gái...Con bé tự cao trong em lại một lần nữa cảm thấy bị tổn thương...em cứ luôn cho rằng tình cảm đó đã làm mất đi cái kiêu ngạo của con gái...nhưng em lại ko thể dứt bỏ được...ko thể vượt lên chính mình...ko thể quên anh....và vì thế em lại càng buồn nhiều hơn càng đau khổ dằn vặt nhiều hơn...

Anh ko hề có ý giải thích với dư luận...lại càng ko bao giờ đả động chuyện đó trước mặt em...anh mơ hồ trong chính tình cảm của mình...hoặc có thể anh biết rõ...nhưng anh lại ko làm cho em hiểu để em ko còn mơ mộng hão huyền...em ko dám trách anh nhưng sự mơ hồ đó của anh làm khổ em nhiều lắm anh biết ko????

***
Kỉ niệm của chúng mình ko nhiều nếu ko muốn nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay...đôi lần đi chơi..dăm bữa anh đưa em về...và điện thoại...mình thường hẹn nhau nói chuyện sau 22h...thường thì người nói là em...hay nói đúng hơn luôn luôn là như vậy...em cứ huyên thuyên những chuyện không đầu không cuối, những chuyện vui buồn trên lớp, những băn khoăn của một con bé hay suy nghĩ vẩn vơ...anh lúc nào cũng lắng nghe đôi khi góp một vài lời nhưng chủ yếu là cho em những lời khuyên...em trẻ con và hay thích tranh luận...song dường như chưa bao giờ em có thể nói lại anh...trước đây em luôn tự hào mình là đứa miệng lưỡi sắc sảo ko kém ai ...vậy mà anh luôn có những lý lẽ để bắt bẻ lại em...Em hiếu thắng và ít khi chịu hạ mình trước bất kì thằng con trai nào...nhưng anh là người em thực sự nể phục kính trọng và ...cả yêu quý nữa...
Thế nhưng anh có biết ko em luôn cảm thấy giữa chúng mình vẫn còn khoảng cách..có lẽ bởi vì anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về bản thân về những chuyện của mình...cứ như anh ở một thế giới hoàn toàn xa lạ với em...Em chỉ lờ mờ nhận ra rằng anh là một người sống thực tế và lý trí lắm...dường như anh luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân...dường như anh luôn biết cách làm cân bằng những lúc vui cũng như những khi buồn...ko bao giờ là vui quá càng ko bao giờ là buồn đến thẫn thờ???
Em đứng trước anh đơn giản và dễ hiểu như một quyển sách để ngỏ còn anh thì giống một cuốn sổ được khóa kín bằng mã số mà em ko tài nào đọc nổi...

 

ark

Active Member

***

Nhưng em chấp nhận tất cả những điều đó...dẫu rằng cũng có những phút chạnh lòng... dẫu rằng cũng có đôi lúc tủi thân ghê lắm cho cái lòng tự tôn kiêu ngạo của mình...bởi em muốn gìn giữ tình cảm tốt đẹp của chúng mình...đó là những tình cảm đáng trân trọng và nâng niu, phải ko anh???

Năm 2000 - một năm rất quan trọng đối với anh và em...cả hai đều phải thi tốt nghiệp rồi em phải thi vào cấp 3 còn anh có một ngưỡng của ĐH đang chờ đợi...Mình ko còn thường xuyên liên lạc với nhau trong suốt một thời gian dài...thậm chí cho đến lúc mọi kì thi đã chấm dứt...anh đỗ một lúc 3 trường ĐH còn em cũng được học tiếp trung học ở Ams...

Cũng chính vào lúc này em hay tin anh đang chuẩn bị làm thủ tục đi du học...em ko hề muốn tin vào điều đó anh biết ko???mà càng buồn hơn khi em gần như là người biết sau cùng qua chị Thanh chứ ko phải từ anh...em hoang mang chông chênh như người mất đi một chỗ dựa...và em khóc khi nghĩ đến những ngày ko có anh....

***

...Phải em đã hoang mang và chông chênh lắm nhưng rồi em quyết định viết thư cho anh...em đã viết...lá thư duy nhất em nói về tình cảm của mình cho anh nghe...lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng...bởi em ko đủ can đảm nói chuyện với anh lại càng ko đủ can đảm để gặp anh...

Sau bức thư ấy là cả một sự im lặng kéo dài...em thẫn thờ như một người mất hồn trong suốt những ngày tháng đầu tiên của năm học mới...ko phải vì chuyện lá thư ko có hồi âm mà em buồn khi nghĩ đến lúc anh sẽ ở một phương trời khác...anh sẽ ko còn ở cạnh em để cho em một chỗ dựa..cho em một chốn bình yên...Và có lẽ trên tất cả là bởi chính vào lúc ấy em đã quyết định quên anh...quên đi tình cảm đơn phương của mình...để mà chỉ đơn thuần coi anh như một người bạn ko hơn ko kém...Em hi vọng khi anh ở cách xa em...xa hẳn đến một niềm đất lạ...em có thể dập tắt tình cảm của mình...chẳng phải người ta vẫn hay nói xa mặt thì cách lòng đó sao???

Thế nhưng thật ko dễ dàng chút nào...khi kỉ niệm cứ hiện về bên em như một sự ám ảnh của quá khứ....

***

...Em được tin anh đã có người yêu...cũng đã tận mắt chứng kiến anh và chị ấy trong một buổi dạ hội...em ko buồn mà bỗng nhiên thấy thanh thản vô cùng hay có lẽ tự em bắt mình phải cảm thấy thanh thản..bởi ít nhất em đã có thêm một lý do- một lý do thuyết phục nhất để đưa anh vào dĩ vãng...và em tin thời gian là một liều thuốc nhiệm màu...

....Em quyết định nhận lời một bạn trai cùng lớp...em đã quên anh...em đã vui...phải em đã rất vui..những kỉ niệm dễ thương theo đúng nghĩa một tình yêu học trò...Em đã kể cho người ấy về anh...ko biết sao em lại làm như thế...em vẫn ko thôi nghĩ về anh...nhưng ko phải với những nỗi buồn hay một chút gì tiếc nuối...mà với tất cả sự thỏa mãn...Có đôi khi người ấy hỏi em đã thật sự quên anh chưa???Em đã khẳng định rất chắn chắn rằng em đã quên...thực lòng em đã quên....

Dễ có khi gần nửa năm mình ko có liên lạc với nhau....hoàn toàn im lặng...cho đến một lần em đã nhấc máy và ấn số nhà anh...cũng phải một lúc lâu sau em mới có thể nhớ ra cái số điện thoại đã từng rất quen thuộc với em là thế...Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức êm đẹp...ko ai muốn nhắc đến chuyện cũ... cứ như chưa từng có gì xảy ra... cứ như mình lại trở lại những ngày tháng vô tư thuở hai đứa mới quen nhau... thậm chí anh còn hỏi thăm chuyện bạn trai em...Em nghĩ đến anh nhiều hơn từ sau lần ấy... Em bắt đầu so sánh... giữa anh và bạn trai của em... em biết mình ko được phép làm như vậy... nhưng em ko thể thôi ko so sánh... Mỗi ngày em lại thấy tình cảm của mình nhạt nhòa...em sợ... em sợ mình ko thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh... em đã cố tự nhủ với mình rằng tất cả chỉ còn là quá khứ... rằng hãy vui vẻ mà sống với hiện tại... rằng em ko thể làm tổn thương một người đối với em chân thành...ko thể làm tan vỡ những phút giây hạnh phúc hiện tại.... Em đã rất cố gắng...Vậy nhưng chính vào lúc ấy anh lại xuất hiện... sau rất lâu anh lại gọi điện cho em đúng vào lúc em đang có hẹn chờ điện thoại của người ấy... em đã ko hề muốn dập máy...em đã có thể nói với anh rằng em đang có hẹn... nhưng em ko nói... phải..em đã ko nói... mặc dù em biết có một người đang cố gắng gọi điện cho em mà máy bận...
Đêm hôm ấy em đã có một đêm mất ngủ...thỉnh thoảng lại tự cười thầm...ngày hôm sau em giải thích với người ấy rằng điện thoại bị kênh...mình nói chuyện với nhau nhiều hơn...và em cũng nhiều đêm mất ngủ hơn...nhưng mất ngủ vì trăn trở nhiều hơn...

***

Em đã có những đêm trăn trở...để rồi phải quyết định nói một tiếng chia tay...Điều đó thật ko dễ dàng chút nào...nhưng em ko còn sự lựa chọn nào khác...Người ấy đã hỏi em có phải em yêu một người khác hay em vẫn ko thể quên anh???Em biết phải nói thế nào đây???Làm sao em dám nói là chỉ vì em đã tự lừa dối mình...em đã ko xóa bỏ được hình bóng của anh????Em chỉ biết xin lỗi thật nhiều...và trả lời bằng hai tiếng ngộ nhận...Ngộ nhận...tại sao em ghét hai tiếng ấy đến thế...Vậy mà em đã dùng nó để biện minh cho mình..em đã sai rồi...

***
...Thời gian này đối em thật khó khăn...người ấy cảm thấy sốc còn em thì sợ hãi...em sợ phải đối diện với người ấy...và em chạy trốn..Em bùng học nhiều...lang thang một mình..nghe lòng mình day dứt...đôi lúc em muốn được nói chuyện với anh..để có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn...nhưng em ko thể và em cũng ko được phép...làm sao em dám tìm anh khi chính vì anh em đã trở thành kẻ đùa giỡn với tình cảm của nguời khác...Em đã tự trách mình nhiều lắm...em đã từng nghĩ sẽ ko bao giờ làm người khác bị tổn thương...sẽ ko bao giờ làm người khác phải đau khổ...vậy mà...

Đúng vào lúc ấy bạn bè đã đến bên em...kéo em ra khỏi những dằn vặt nặng nề...quan trọng nhất là em đã kịp dừng lại...bởi nếu em ko kết thúc thì em sẽ càng phạm sai lầm lớn hơn...em ko thể cứ mãi dối mình dối người...em ko thể tiếp tục lấy tình cảm chân thành của một ngưòi để lấp đầy vào chỗ trống của kẻ khác...em ko có quyền... Em vững vàng hơn rất nhiều nhờ có bạn bè bên cạnh...và một may mắn ko bao giờ em dám ngờ tới là ngưòi ấy đã tha thứ cho em...người ấy đã lấy lại được thăng bằng... đã coi em bình thường như bao bạn học cùng lớp... Điều đó giúp em thanh thản hơn...bài học cay đắng đã khiến em lý trí hơn trong tình cảm...để em có thể vui vẻ làm bạn anh...làm em gái của anh...để em có thể bình thản trêu anh về"chị ấy"...để em lại có được những giây phút bình yên....

***

...Thời gian luôn luôn là liều thuốc nhiệm màu...ko biết từ bao giờ chuyện tình cảm đã ko còn làm em bận tâm nữa...có lẽ trái tim em đã mỏi mệt lắm rồi...em ko còn đủ sức chịu đựng thêm bất cứ sóng gió nào...nên cũng ko dám ảo tưởng thêm nữa...và em đã lãng quên...Lãng quên để chỉ đơn thuần coi anh như một người bạn...một người anh...để vẫn có thể tìm đến anh mỗi khi cần những giây phút bình yên...thật thanh thản và thoải mái...ko phải lo nghĩ ...bấy lâu em đã ko biết thì ra cuộc sống ko có tình yêu cũng tuyệt vời và dễ chịu như thế...chỉ vui vui vẻ vẻ vô tư cùng với bạn bè..vậy mà em đã mất một thời gian dài để chạy theo những gì ko có thực...

...Rồi đến ngày anh đi...em đón nhận nó dễ dàng hơn em đã tưởng...anh đã nói khi anh ko ở bên cạnh anh chỉ sợ với tính cách của mình em sẽ phải gặp nhiều đau khổ..cuộc sống còn rất phức tạp đối với em...lúc ấy em đã khóc... vậy ra em ko phải là một con bé chỉ đem đến cho anh những phiền phức..vậy ra anh cũng coi em như một đứa em gái và luôn quan tâm lo lắng cho em...bất chợt em nhận ra rằng tình cảm đó thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều đáng trân trọng và nâng niu hơn cả cái gọi là tình yêu...


Tác giả : 1 học sinh ams ( chắc thế ) , poster : Guest (88&life)
 

ark

Active Member


Nha Trang ngày 08 tháng 3 năm 2003

Người phụ nử yêu dấu nhất đời anh

Ngọc Hoa em,lần này đã là lần thứ ba anh đến công viên kỷ niệm tình nồng của hai đứa .Công viên vẩn tươi sắc thắm của muôn loài hoa đẹp ,chiếc ghế đá công viên vẩn lưu màu kỷ niệm ,bầu trời trong xanh và nắng ấm như hôm nào ta có nhau .Nhưng giờ đây chỉ cô độc mổi mình anh ngồi ở chốn này để tưởng nhớ về em và xot xa cho cuộc tình dĩ vảng



Buồn quá phải không em ?? lẻ ra vào ngày này tháng này như mọi năm chúng mình tay trong tay đi dạo khắp phố phường ,em rủ anh vào các cửa hàng hoa để ngắm cho thỏa thích .khi anh định mua đóa hồng thì em lắc đầu ngăn lại và kéo anh đi qua quầy hàng khác rồi lúc đến công viên anh đã ngắt trọm một cành hoa trao tặng cho người yêu ,em nhận lấy và hôn vào má anh rồi nói << anh Nam ơi !! em vốn rất thích ngắm các loài hoa đẹp và củng thích được tặng hoa nhưng chưa bao giờ em lại nhận được nhửng đóa hoa tươi thắm ngát hương như từ ngày anh và em quen nhau .khi nói rằng ngày nào em củng được tặng hoa hẳn là anh ngạc nhiên lắm phải ko ? >>

ừh !! thật vậy lúc ấy anh củng phân vânkèm một chút ghen tỵ ,muốn biết người thường ngày đã tặng hoa cho người mình yêu và với ý định gì ?? có lẽ mặt anh lúc ấy trông ngẹch lắm nên em cười khúc khích rồi bất chợt hôn vào má anh << Ông hoàng của em ơi !! đừng có vội nghi oan cho em mà mang lấy tội đấy nhá .Bởi vì người tặng hoa ấy không phải ai xa lạ mà chính là anh đó ....Này nhé ,anh thử nghĩ xem dù có đi khắp thế gian này chẳng thể tìm đâu được loài kỳ hoa dị thảo nào cao quý và vô giá hơn loài hoatình yêu đang tươi nở trong tim chúng ta .Và như vậy với tình yêu nồng nàn anh dành cho em thì chẳng khác nào nhửng đóa hoa tươi thắm hằng ngày em nhận được từ anh >> Em còn nói hôm nào hai đứa gặp nhau thì hoa tình yêu như được tưới thêm nguồn nuóc mát trở nên tươi thắm màu ngủ sắc , ngược lại vắng nhau một ngày hoa chuyển sang màu tím nhạt nhớ nhung .Hoa ơi !! thế là bao năm qua từ ngày em lìa xa anh nhửng đóa hoa ấy có còn tươi nở trong tim em hay đã héo úa với màu trắng ly tan ?? Còn riêng anh mổi khi anh lần về quá khứ tim anh nhói đau,mường tương như đóa hoa tình yêu của chúng ta sẩm màu máu ứa đang cằn khô dần theo ngày tháng đơn buồn


Nhửng tưởng rằng mối tình tươi đẹp như muôn hoa , như ánh trăng rằm diu mát của hai ta sẻ có ngày tương giao hợp ngẩu thỏa lòng ước nguyện nhưng đoạn trường thay , bất ngờ em đàng lòng bỏ lại tất cả để ra đi mà không nói với anh một lời từ biệt .Biết bao kỷ niệm đẹp đầy lưu luyến ,nhửng mộng ước về tương lai và cả tấm chận thành của anh vẩn không thể nào giử được chân ẹm .Ngọc hoa ơi !! anh còn nhớ có lần em nói đùa với anh khi hai đứa mình ngồi trên bờ biển Vủng Tàu << Hai đứa mình cùng nhau thi xây lâu đài tình ái đi anh ,xem ai hoàn thành nhanh và đẹp nhất .Lâu đài ấy phải nguy nga và rộng lớn để đủ chứa nhửng người yêu nhau nhưng củng nghèo nhưng chúng mình nhe >>
Anh thì bảo rằng chỉ có thể xây một lâu đài nho nhỏ cho hai tầm thôi .Chợt cơn sóng đến cuốn phăng lâu đài anh vừa xây không để lại dấu vết tích nào .Anh quay sang , em nói <<tại mình xây lâu đài trên cátnên bây giờ trở thành công dả tràng mất rồi >> Và anh chợt ngưng lại vì thấy mắt em dường như ửng đỏ ,khi hỏi em bảo rằng có lẻ bụi cát bay vào mắt nhưng anh biết em thường có nhủng lúc đa cảm bất chợt như thế .Giờ thì lâu đài tình ái ko phải xây trên cát biển mà bằng tâm tình chúng mình chưa kịp hoàn thành đã trở nên hoang phế mà em là người từ bỏ trước tiên .Phải trách ai đây ,tại hai chúng ta hay tại định mệnh sắp bài để tình yêu đang lúc hương lửa mặn nồng bổng chốc phải lìa tan ?? Chỉ còn anh giờ đây khép kín cỏi lòng âm thầm sống với hoài niệm ngày qua bên di tích của một thời cùng em sánh bước yêu đương .Phần em lần ra đi ngày ấy phải chăng là để tìm kiếm tòa luâ đài nguy nga vỉnh cửu như mơ ước và nếu đúng như thế thì trong cuộc viển du ay em đã mản nguyện khi tìm ra cái mà mình mong muốn chưa ???


Em ơi !! ở nơi nào đó em có biết ko , anh dang ngồi trên ghế đá công viên mà tưởng tượng như có em kề bên để mà trò chuyện bằng ngòi bút với yêu không hiện hử ở nơi đây

Sáng sớm hôm nay vẩn như mọi khi anh ra nghĩa trang nơi em đang nằm yên nghỉđể dặt lên mộ bó hoa màu luyến nhớ .Anh không cầm dược nước mắt vì khung cảnh đìu hiu cô quạnh nơi dây đâu có phù hợp với tính hay vui đùa của em , chắc là em buồn lắm

Trời ơi !! có ai ngờ đâu mệnh dời của em lại ngắn ngủi đến thế ,chỉ trong một phút giây ngiệt ngả của cơn đột quỵ ,đã khiến trái tim yếu đuối của em ngừng đập liệm chôn theo tình yêu của em dành cho anh mà không kịp trăn trối lấy một lời .Ngọc Hoa ơi !!khi nghe câu chuyện kể về loài hoa " FOR GET ME NOT .."Em từng ao ước được nhìn ngắm nó một lầnnhưng rồi không kịp nữa ,em ra đi trước khi kịp thòa mản nhửng ước mơ ở độ tuổi đôi mươi xuân sắc

Hôm nay anh đã tìm được loài hoa << không quên >> ấy đem về trồng hai bên mộ emđ63 thay lời muốn nói << mãi mãi nhớ nhau >>.Vâng ,dù mai đây định đời có xuôi anh về nơi đâu thì tận nơi thâm sau trong tâm hồn anh vẩn luôn mang theo hình bóng của Ngọc Hoa ,người yêu muôn đời của anh đang dạo chơi ở cỏi vỉnh hằng

Một lát nữa thôi anh se gủi lá thư này đến em theo làn gió và ngọn lửa sưởi ấm chiều hoang nơi mộ phần của em .Anh đã chuẩn bị để quay lại nơi ấy trò chuyện với em nữa đó bé ạ .

Bài này chưa soát hết lỗi chính tả, nhưng đọc cũng hay hay :D
 

ark

Active Member


Có những lúc, tôi thấy mình thật hạnh phúc, và cái hạnh phúc ấy dường như chưa chịu dừng lại ở một nơi nào đó, mà nó còn tiếp tục cho đến khi không còn ai ngờ được. Và rồi, tôi lại chính là con người của ngày hôm nay, chẳng khác xưa một tí ti nào cả, cũng vẫn đơn côi trên mỗi bước đường đời.

Chiều nào quen biết, chiều nào gặp gỡ để rồi chiều nào........ chúng mình lại chia tay, phải không em ! Cuộc đời đâu có bất công với cả hai đứa chúng mình, phải thế không em ! Anh vẫn là anh, vẫn còn là vohaongson như ngày nào trong cái chat room vietfun buồn bã này, duy chỉ có một điều khác biệt với ngày xưa, rằng bây giờ, ký ức anh nặng trĩu, lòng anh buồn rầu u uất, và một đôi khi anh cảm thấy mình khó có thể thoát ra được nó. Vâng, có lẽ nó mới chính là tình yêu. Nó là điều mà mọi người luôn thắc mắc, tình yêu là gì ? Và với anh, nó là ngày dài nhung nhớ, da diết, khôn nguôi !

Phải chi ngày trước anh biết trân trọng chút mối tình của mình thì bây giờ chúng ta đâu có phải xa nhau, em nhỉ ! Bao đêm dài anh trằn trọc bâng khuâng, lòng nhớ em ray rứt ........ Em ơi giờ này, em đang ở đâu ? Em đang làm gì vậy hở em ? Em có còn thói quen ngắm Sao như ngày nào mình yêu nhau nữa không em ? ........ Và đặc biệt là em có còn nhớ anh là ai không hở em ? Anh chàng Tình Hận ngày nào ngơ ngác chấp nhận lời tỏ tình của em, dù rằng mọi thứ, vẫn diễn ra trên net cả !

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, mỗi bước xa đi là cả một bước buồn. Ngày dài lặng lẽ không em, anh chỉ biết chua xót cùng kỷ niệm. Có những kỷ niệm qua đi, dường như hụt hẫng. Có những kỷ niệm còn sót lại, dường như cũng sắp sửa phôi phai............ Cũng may là anh còn công việc, học hành, rồi bè bạn cũ ....... cũng phần nào giúp anh có thể vơi đi nổi nhớ trong lòng mình. Ngày dài tất bật, anh ăn giấm dúi vài mẩu bánh vụn mua được từ cái cửa hàng anh quen biết. Dường như mọi người đã quen với cái cảm giác khi anh bước vào đó, khi anh ngày nào cũng ghé đó mà chỉ duy nhất nói một câu :

" Cô giúp tôi lấy vài mẫu bánh như mọi khi nhé, cảm ơn cô nhiều lắm ! "

Và họ cũng vui lòng giúp đỡ mà chưa một lần họ hỏi anh là vì sao ? Heyyyyyyyyy ....... Sau những buổi tiệc của những đám bạn bè cũ, gọi là chí thân, họ kéo nhau nhậu bí xỉ ........ Cũng có một đôi khi, anh đã chìm vào thứ men nồng đó một cách vô vọng........ Ngày không em, đêm về anh chậm rãi bước lê đôi chân mình ra khỏi cổng nhà, ngồi nơi góc đường buồn bã, điếu thuốc trên tay dường như sắp lụi tàn khi đêm dần trở về khuya, gió buốt lạnh ........ Lòng anh miên man nghĩ về em, em tôi hiện giờ đang ở đâu, có biết rằng đêm nay tôi nhớ lắm không !......... Câu cuối cùng của một ngày dài thốt ra trong lòng mình, như vô vọng, như hối tiếc ........... QN ơi, anh có thể làm được gì........ nếu anh có thể thay đổi được số phận của ngày hôm nay, của hai đứa chúng mình, em nhỉ !

Tôi chậm rãi đứng dậy lầm lũi bước vô nhà, nơi góc đường vẫn còn trơ trơ những mảnh giấy vụn rơi vương vãi khắp nơi như tình tôi ngày hôm nay, không chốn nương thân, không biết đã tan biến đến tận nơi nào. Biết có một lần tình cờ nào chấp lại, mảnh tình rơi kia biết có còn nguyên vẹn như hôm nào hay không, hay chỉ còn mỗi mình tôi cô độc với ngày tháng dài cô đơn, lầm lũi ....... Tôi yêu em ngày ấy, em có hay chăng !.............


Poster : magic_eye_of_love (hsol)

 

ark

Active Member

Em yêu dấu,

Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,

Anh cần em,.....

Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,

Anh rất cần có em....

Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,

Anh rất cần có em....,

Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.

Anh rất cần em....

Em có biết không trái đất cần một mặt trời để soi sáng cũng như anh. Anh rất cần có em. Em là một mặt trời tươi đẹp, mọc lên từ một dãy núi cao ngất trong một buổi sáng bình minh rực rở. Ánh mặt trời rực rở đó đã thấp sáng một tâm hồn tối tâm đang chìm say trong giấc ngủ mê.

Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh, và cũng như chẳng có một ánh mặt trời nào khác có thể soi sáng trái tim của anh ngoại trừ em. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.

Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em (hoặc tên người nhận) tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.

Ba tiếng "Anh yêu em" anh đã nuốn nói với em từ rất lâu nhưng tại sao khi đối diện với em anh như là một thằng ngốc không có gì để làm, không có gì để nói. Phải chăng đỉnh cao của âm thanh chính là sự im lặng. Phải chăng im lặng sẽ mang em đến bên anh. Anh không nghỉ như vậy. Anh không có can đảm nói "Anh yêu em" trước mặt em thì nay anh nhờ gió mang đi bức thư này. Anh mong rằng em sẽ nghe thấy tiếng nói của trái tim và sẽ đến bên anh trong một ngày sớm nhất

Hỏi chim nhạn sao em ưa phiêu lãng ?
Hỏi chim nhạn sao em cứ lượn bay ?
Hỏi chim nhạn em có ưng đậu lại ?
Hỏi chim nhạn em đã muốn kết đôi ?

Anh muốn lấy sự dịu dàng ấm áp
Để xây thành tổ ấm cho em
Nhưng chỉ e cái tổ anh nhỏ bé
Không trở nên một cõi Thiên Đường.

Anh mong muốn cùng em bay mãi
Chở che em qua mưa gió bão bùng
Nhưng chỉ sợ em bay đi mất
Để nổi cô đơn cười gã si cuồng !!!

"ANH YÊU EM" nhiều lắm em có nghe thấy không ???

Ko có nguồn :(

 

rikku

Active Member
còn lời bài hát thì sao nhi?
***
More than words - by Extreme
Saying I love you is not the words I want to hear from you
Its not that I want you not to say, but if you only knew
How easy it would be to show me how you feel
More than words is all you have to do to make it real
And you wouldn't have to say that you love me
'Coz I'd already know.
What would you do, if my heart was torn in two
More than words to show you feel, that your love for my is real
What would you say, if I took those words away
And you couldn't make things new, just by saying I love you.
Now that I've tried to talk to you and make you understand
All you have to do is close your eyes and just reach out your hands
And touch me, hold me close don't ever let me go
More than words is all I ever needed you to show
And you wouldn't have to say that you love me
'Coz I'd already know.

***
Chắc không ai cần dịch chứ!
 

rikku

Active Member
còn đây là lời bài hát của Lam Trường này
nhạc Quảng lời VN.
***
Chúc em hạnh phúc
Anh còn nhớ, đã có lần anh hỏi vì sao em yêu anh. Em trả lời, anh không giống như những người khác. Anh đã cố gắng chịu đựng mọi gian khổ, những cái đắng của đời thường, tất cả chỉ vì em, vì mong cho em được hạnh phúc.
Bây giờ em lại bảo rằng anh dành thời gian cho em quá ít. Anh nghĩ, chỉ vì lo cho em, lo cho gia đình của chúng ta, chứ không phải vì bản thân, anh đã phải hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy những lời trách móc của em. Anh tự hỏi, có phải lỗi do nơi anh? hay em chợt muốn thế?

Bây giờ, tất cả anh đã chuẩn bị xong. Em hãy ghi tên vào và vui vẻ ra đi, đừng bận tâm gì đến anh. Mai sau, có lúc nào đó, trong cuộc sống hay trong giấc mộng, bất chợt những hình ảnh và kỷ niệm xưa hiện về, không biết em có còn nhớ đến anh không? Riêng anh nhất định sẽ có, và sẽ có rất nhiều em ơi.
***
 

fruit NHO

Active Member
oái.....có vẻ hay quá...rikku ơi ...gửi hộ cái link bài đó đi!!!!
valentine năm ngoái...rất vui ,dường như mình có tất cả...còn năm nay...ngược lại!
 

SHADY

New Member
hay phết, nhưng chẳng học được cái gì, toàn cái ko áp dụng được
post cái gì thực tế chút đi mày !!!
 

blue eyes

Moderator
Cai cau chuyen thu ba hay la thu hai y, chuyen ve mot nguoi hoc lop 8 va quen mot anh qua hang chi Thanh y', hay the'!!!!!! :) Trong truong cap 3 cua cac anh , cung co mot chuyen suyt nua duoc nhu the' day', cung co mot anh cung len 4r nay, thich mot em lop 9 truong em day', nho emlam quen ho day, tiec la chuyen lai ko duoc nhu the kia, ma da end hoi som', anh Sm......nhi? :D :D
 

unni_x

Active Member
hơ, dài, ngại đọc chế không bít :>> chuyện tình gì cũng phải ngắn ngắn thui chớ, cho dân tình còn đọc :-S
 

ark

Active Member
Chẳng lẽ để sang "Cùng nhau tâm sự" hay "Chuyện trò" :|
Vào hôm là loạn :(
Box này thì vắng :(
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top