Puskin là Nga đến tậ xương tủy
Đầy tâm hồn Nga, thơm phức hương vị Nga
Puskin là kết tinh của những gì rất Nga, là tiếng nói nhân dân Nga đang quằn quại đau khổ trong nô dịch và đang bừng tỉnh đứng lên làm cách mạng. Là hơi thở của những đòng cỏ mênh mông vô tận , của mùa đông khắc nghiệt tuyết băng. Ở Puskin , êm dịu mà ko yếu mềm, buồn đau mà ko thất vọng, say đắm mà kiên cường, mơ màng mà ko xa rời cuộc sống
GỬI
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt anh em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ
Tháng ngày qua . Những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu.
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc
Chẳng đời , chẳng lệ , chẳng tình yêu
Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trứơc mắt anh em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc,
Cả đời , cả lệ , cả tình yêu
<1825>_Thúy Toàn dịch
Puskin tặng Kerono, một thiếu nữ nhà thơ đã gặp ở Petecbua năm 1819. Năm 1825, Kerono về thăm người nhà ở Trigoxki, nơi nhà thơ thường lui tới trong thời gian bị đày ở Mikhailopxkoie, hai người gặp nhau...........Khi Kerono ra đi , Puskin đã tặng nàng bài thơ này almf kỷ niệm
Bài thơ được phổ biến rộng rãi, sau khi nhạc sĩ I.Glinka phổ nhạc lại càng được phổ biến rộng hơn và mọi người càng yêu thích hơn
Lần đầu tiên bài thơ xuất hiện trong "Những bông hoa phương Bắc"<1827>