Chương 10
BỌN TRẺ ĐỨNG CHÔN CHÂN TẠI CHỖ MỘT LÚC LÂU. Không ai nói với ai một tiếng nào.
Những ngày vừa qua, cả bọn hăm hở truy lùng dấu vết của bọn người bí mật, từ chùa Phật nằm, Bạch dinh đến pho tượng Chúa trên Mũi Nghinh Phong, lang thang trên các đường phố ban ngày, xông vào sân khấu ca nhạc ban đêm... nhưng quả thật chưa rợn như tòa nhà kỳ bí này.
Tiểu Long phá tan sự im lặng trước tiên. Nó ngọ nguậy đầu và thu nắm tay quệt mũi:
- Nơi này vắng quá!
Tiểu Long nói trổng không nhưng đứa nào cũng biết là nó ám chỉ tòa nhà. Hai đứa nhát gan nhất bọn là Quý ròm và nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau, vẻ nơm nớp. Đã vậy, Mạnh còn đế thêm:
- Đây chắc là tòa lâu đài ma!
- Đừng nói bá láp! Làm gì có ma với quỷ!
Quý ròm sầm mặt, có vẻ nó muốn tự trấn an hơn là trách móc thằng em chuyên nói điều xúi quẩy. Rồi nó quay sang nhỏ Hạnh:
- Giờ sao Hạnh?
- Sao là sao?
- Xông vô hay về?
Trong thâm tâm, Quý ròm muốn bỏ về quách. Về nhà nằm tính kế khác, khi nào thật an toàn đâu vào đó rồi mới quay trở lại thám thính. Nhưng nó không muốn tự miệng mình đưa ra đề nghị đó, sợ Tiểu Long và nhất là thằng Mạnh lẻo mép kia châm chọc, chế nhạo.
Quý ròm làm bộ hỏi nhỏ Hạnh, hy vọng nhỏ Hạnh vốn chẳng bạo dạn gì hơn mình sẽ nhanh nhẩu kêu gọi cả bọn rút lui. Nào ngờ nhỏ Hạnh trả lời trớt quớt:
- Xông vô chứ! Chẳng lẽ cất công tới đây rồi lại bỏ về?
- Bộ Hạnh không sợ ma sao?
Đang lộn ruột trước câu trả lời ngoài dự liệu của nhỏ Hạnh, Quý ròm buột miệng hỏi, quên béng mất trước đây chưa tới một phút nó vừa nạt nộ thằng Mạnh về ba cái chuyện ma quỷ "bá láp".
- Ma quỷ gì ở đây! Tòa nhà này chỉ là sào huyệt của bọn người kia thôi!
Nhỏ Hạnh đáp, giọng cố trấn tĩnh. Nó không tin ma quỷ, nhưng khung cảnh vắng vẻ của tòa nhà vẫn khiến lồng ngực nó không ngớt phập phồng.
- À, đúng rồi! - Mạnh lại bô bô - Đây chỉ là người ta thôi! Ma gì mà biết vẽ đường, biết làm thơ, lại thuộc cả nhạc Trịnh Công Sơn nữa!
Mạnh đúng là đứa a dua. Khi nãy bảo có ma, bây giờ bảo không có ma, quay ngoắt 1800 vậy mà nó cứ tỉnh khô, không đỏ mặt một tí ti.
Nhưng đang lúc "tình hình căng thẳng", Quý ròm không thèm chấp. Nó khụt khịt mũi:
- Vậy tụi mình xông đại vô hén?
Không đứa nào trả lời nhưng tám bàn chân tự động nhích lên.
Tòa nhà dần dần hiện rõ trong tầm mắt bọn trẻ. Vẻ âm u kỳ bí của nó vẫn không giảm, ngược lại càng tăng thêm. Cả bọn vẫn lặng lẽ nhích tới, thận trọng và chậm chạp.
Đột nhiên, Quý ròm sực nhớ một chuyện, liền tái mặt thì thào:
- Dừng lại! Dừng lại đã!
- Gì vậy? - Ba cái miệng cùng nín thở, hỏi.
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Tụi mày có nhớ câu thơ thứ hai trên vai pho tượng không?
Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh liền cau mày và khi nhớ ra câu thơ mà Quý ròm nhắc tới, đứa nào đứa nấy biến hẳn sắc mặt. Bây giờ bọn trẻ mới thấy hết sự đe dọa khủng khiếp của câu thơ "Đầm rồng hang cọp chớ xông vô". Bất giác, cả bọn cảm giác như ai đang thổi vào gáy mình và không hẹn mà cùng nhất loạt quay đầu lại. Nhưng chẳng đứa nào thấy gì, ngoài những lá thông rơi mỗi lúc một dày.
- Thật là vô lý! - Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán, lẩm bẩm.
- Chị lại phát hiện ra điều gì mới nữa hả? - Mạnh tò mò hỏi.
Nhỏ Hạnh buột miệng theo ý nghĩ:
- Những mật hiệu tụi mình từng khám phá trước đây chứng tỏ đây là đầu mối liên lạc của một băng đảng bí mật. Nhưng nếu vậy thì tại sao hai câu thơ trên vai pho tượng lại có ý dọa dẫm? Chẳng lẽ chúng lại đi đe dọa đồng bọn của chúng?
Nghe nhỏ Hạnh phân tích, cả bọn đều thuỗn mặt ra. Ừ nhỉ, tại sao lại vô lý như thế được? Mạnh lắp bắp lên tiếng:
- Hay là câu thơ này là dành cho tụi mình?
- Dành cho tụi mình? - Tiểu Long ngạc nhiên.
- Ừ! - Mặt Mạnh méo xệch - Có nghĩa là sự theo dõi của tụi mình đã bị phát hiện từ lâu! Và bọn chúng đang định giăng lưới tóm cổ tất cả những đứa mình!
Câu nói cộng thêm thái độ sợ sệt của Mạnh khiến ba đứa kia hoảng vía đưa mắt lấm lét nhìn quanh.
- Không phải đâu! - Nhỏ Hạnh cười gượng gạo - Nếu định giăng lưới tụi mình chẳng khi nào bọn chúng lại hăm he trước như thế!
Quý ròm nhún vai:
- Nhỡ đó là kế khích tướng thì sao?
Chất vấn của Quý ròm làm nhỏ Hạnh cứng họng. Ừ, có thể lắm! Biết đâu bọn chúng cố tình làm như vậy để khiêu khích, để dụ cho tụi mình tức khí xông vô!
Nhỏ Hạnh đang loay hoay chưa biết nên quyết định thế nào thì Mạnh đã vội vàng đề nghị:
- Hay là mình đi báo công an?
- Em hở ra một tí là báo công an! - Nhỏ Hạnh lườm Mạnh - Nhỡ xông vào đó, chẳng tìm thấy gì, chỉ là căn nhà hoang thì họ sẽ nghĩ thế nào về tụi mình?
Lần trước đề nghị báo công an, bị Quý ròm chế giễu, lần này lặp lại đề nghị đó lại bị nhỏ Hạnh phản bác, Mạnh chán nản làm thinh, không thèm ý kiến ý cò gì nữa.
Tiểu Long liếm môi:
- Vậy bây giờ tính sao?
- Theo Hạnh thì tụi mình cứ lại gần quan sát! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng dứt khoát - Mình dò xét thật cẩn thận, khi nào khám phá được âm mưu gì cụ thể, lúc đó hãy đi báo công an!
Cả bọn lại lẳng lặng tiến về phía tòa nhà. Quý ròm cố bước thật khẽ. May mà lá thông êm như nhung, không phát ra những âm thanh rào rạo như những loại lá khô khác.
Tòa nhà bây giờ đã ở ngay trước mắt. Bọn trẻ đã có thể nhìn thấy vẻ tiêu điều, hoang vắng của nó qua những bức tường ố vàng, loang lổ nước mưa, những chân tường lấm tấm rêu và dãy hàng rào xiêu vẹo bao quanh.
Tiểu Long nhìn cánh cổng rào đổ ngoặt qua một bên, ngần ngừ hỏi:
- Vào chứ?
- Ừ! - Hạnh khẽ gật đầu.
Từng đứa một, bọn trẻ lần lượt lọt vào trong sân.
Cửa trước của tòa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Đằng sau cánh cửa hớ hênh ấy hẳn có nhiều bí mật cũng như bao nhiêu là cạm bẫy. Nghĩ vậy nên chẳng đứa nào có ý định xộc vào nhà.
Cả bọn còn đang phân vân thì Quý ròm khoát tay:
- Vòng ra phía sau!
Tòa nhà khá dài, trổ rất nhiều cửa hông, nhưng tất cả những cánh cửa này đều đóng im ỉm.
Phía sau là một khu vườn nhỏ, lá khô rụng đầy, chứng tỏ đã lâu rồi không có ai sống ở đây.
- Chẳng thấy gì khả nghi cả! - Mạnh thì thầm.
Tiểu Long đưa mắt nhìn về phía hành lang đằng sau tòa nhà:
- Mình vào đó thử coi!
Quý ròm nhớn nhác:
- Nguy hiểm lắm!
- Chẳng có ai trong đó đâu! - Tiểu Long quệt mũi, giọng trấn an, chả rõ nó trấn an Quý ròm hay trấn an chính nó.
Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Sao Hạnh?
- Vào đại đi! - Nhỏ Hạnh mím môi - Nhưng phải hết sức cảnh giác!
Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, một tiếng "bịch" vang lên sau lưng khiến đứa nào đứa nấy giật bắn người, vội vàng quay đầu lại.
Nhưng bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì. Không gian vẫn u tịch không một bóng người.
- Chắc có ai chọi mình! - Mạnh rùng mình nói.
- Bậy!
Tiểu Long gạt phắt, và nó đảo mắt nhớn nhác nhìn quanh.
- Đây nè! - Tiểu Long bỗng chỉ tay vào một trái mít héo nằm lăn lóc trên mặt đất - Chỉ là một trái mít rụng!
Trước phát hiện "quan trọng" của Tiểu Long, bọn trẻ thở phào và nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Rồi sau một thoáng nhìn nhau có tính cách hội ý lần cuối, Tiểu Long rón rén đi trước, ba đứa kia thập thò đi sau, cả bọn nín thở men theo dãy hành lang phía sau, lần mò vào bên trong tòa nhà.
Sau khi vượt qua một khung cửa vòm không cánh, cả bọn lọt vào một gian phòng ngổn ngang đồ đạc. Xoong nồi, tủ lớn, tủ nhỏ, ghế gãy chân, bàn gãy cẳng cùng trăm thứ hầm-bà-lằng khác chất thành đống, chỏng chơ, bừa bãi. Mùi mốc meo bốc lên sặc mũi. Có lẽ đây là kho chứa đồ cũ đã bỏ hoang nhiều năm.