trangceline_89
Member
Gửi anh,
Em luôn tự hỏi tại sao em lại yêu anh. Anh và em, chúng ta gặp nhau không nhiều và gặp nhau trong một hoàn cảnh mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ yêu. Chưa hề nói chuyện thực sự, nhưng chỉ qua những lời nói, từ cái bắt tay ấy, từ ánh mắt và nụ cười của anh ... em biết em đã không còn là chính mình nữa. Có điều gì đó thật nhẹ nhàng và dịu dàng khó tả mỗi khi em nhìn thấy anh ... Anh làm trái tim em trở nên ấm áp. Kể từ giây phút đó, em không thể ngừng nghĩ về anh , với những giấc mơ được ở gần bên anh. Anh đang ám ảnh trái tim em.
Take me, back into the arms I love
Need me, like you did before
Touch me once again, anh remember when
There was no one that you wanted more.
Nhưng em thật ngu ngốc, thật khờ dại. Chúng ta cách nhau quá xa: cả khoảng cách địa lý, cả tuổi tác, và hơn nữa... anh đã có người yêu. Làm sao em có thể gặp lại anh lần nữa đây. Và làm sao anh biết được có một người con gái đang thầm yêu anh. Em cảm thấy ghe mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của anh bên người con gái khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó ... tại sao lại không dành cho em. Có lẽ, tại em là người đến sau, Tại em và anh không là của nhau. Cuộc đời thật phũ phàng, thật tàn nhẫn. Cho em gặp anh, yêu anh mà không cho em được ở bên anh. Em phải rũ bỏ tất cả ... Em không thể tìm cho mình một lối thoát. Em chỉ muốn được nói với anh rằng
See me, as if you never knew
Hold me, so you can't let go
Just believe in me
I wwill make you see
All the things that your heart needs to know.
I'll be waiting for you
Here inside my heart
I'm the one who wants to love you more
You will see I can give you
Everything you need, let me be the one to love you more.
Ngay lúc này đây, em đang khóc. Em đã gấp 1000 con hạc giấy với hy vọng có một điều ước: ước gì anh đọc được những dòng chữ này. Biết là nó viển vông, biết là anh sẽ không bao giờ thấu, em vẫn ước
Và em vẫn chờ
Em sẽ chờ
Để được yêu anh nhiều hơn...
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2005
Trang
Em luôn tự hỏi tại sao em lại yêu anh. Anh và em, chúng ta gặp nhau không nhiều và gặp nhau trong một hoàn cảnh mà em không bao giờ nghĩ là em sẽ yêu. Chưa hề nói chuyện thực sự, nhưng chỉ qua những lời nói, từ cái bắt tay ấy, từ ánh mắt và nụ cười của anh ... em biết em đã không còn là chính mình nữa. Có điều gì đó thật nhẹ nhàng và dịu dàng khó tả mỗi khi em nhìn thấy anh ... Anh làm trái tim em trở nên ấm áp. Kể từ giây phút đó, em không thể ngừng nghĩ về anh , với những giấc mơ được ở gần bên anh. Anh đang ám ảnh trái tim em.
Take me, back into the arms I love
Need me, like you did before
Touch me once again, anh remember when
There was no one that you wanted more.
Nhưng em thật ngu ngốc, thật khờ dại. Chúng ta cách nhau quá xa: cả khoảng cách địa lý, cả tuổi tác, và hơn nữa... anh đã có người yêu. Làm sao em có thể gặp lại anh lần nữa đây. Và làm sao anh biết được có một người con gái đang thầm yêu anh. Em cảm thấy ghe mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của anh bên người con gái khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó ... tại sao lại không dành cho em. Có lẽ, tại em là người đến sau, Tại em và anh không là của nhau. Cuộc đời thật phũ phàng, thật tàn nhẫn. Cho em gặp anh, yêu anh mà không cho em được ở bên anh. Em phải rũ bỏ tất cả ... Em không thể tìm cho mình một lối thoát. Em chỉ muốn được nói với anh rằng
See me, as if you never knew
Hold me, so you can't let go
Just believe in me
I wwill make you see
All the things that your heart needs to know.
I'll be waiting for you
Here inside my heart
I'm the one who wants to love you more
You will see I can give you
Everything you need, let me be the one to love you more.
Ngay lúc này đây, em đang khóc. Em đã gấp 1000 con hạc giấy với hy vọng có một điều ước: ước gì anh đọc được những dòng chữ này. Biết là nó viển vông, biết là anh sẽ không bao giờ thấu, em vẫn ước
Và em vẫn chờ
Em sẽ chờ
Để được yêu anh nhiều hơn...
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2005
Trang