Tiểu thuyết gây xôn xao dư luận

f_l_o_r_a

Member
cũng túy từng loại truyện thôi, ko phải chuyện nào sexy cũng đều bệnh cả. Cái chính là ở người thưởng thức nó, cũng như ý đồ của người viết ra nó..........khi cả 2 yếu tố này gặp nhau, sẽ làm nên já trị đích thực của tác phẩm và người đọc sẽ tìm ra đâu là thông điệp tác jả muốn gửi đến. Nhiều khi những người trẻ tuổi chỉ đọc và nhìn thấy vẻ bên ngoài chứ chưa thấu hiểu ngụ ý bên trong mà đã vội kết luận.........như thế sẽ ko đánh já đúng được tp
 

avirax

Member
Hài nhỉ. Thi xong rồi mình mới lấy Rừng Na Uy về đọc. Hôm trước để quyển Rừng Na Uy trên bàn, mẹ nhìn thấy. Mẹ bảo " bây h con mới đọc à ? Đáng lẽ con nên đọc sớm hơn. Mẹ đọc từ cách đây 15 năm rồi" ;) Và thực sự, Rừng Na Uy là 1 cuốn rất nhân văn. Mẹ cũng đang muốn đọc lại :D
Có người mẹ đáng yêu nhỉ? :)
 

fruit NHO

Active Member
nghiên cứu RNU từ khá lâu rùi ...truyện đã đọc được khoảng 4-5 lần gì đó ..
Thực ra thì RNU hay ko phải vì do nó gây xôn xao dư luận về sex mà do cách viết và cách đề cập topic trong truyện của tác giả

nếu ai muốn đọc riêng dòng truyện kiểu này thì ..nhiều lắm....Búp bê Bắc Kinh, Thiếu nữ đánh cờ vây ....1 loạt truyện bây giờ ko hiếm
chỉ có điều cách viết của các tác giả trẻ thì thường theo kiểu "nhanh, gọn " thậm chí hơi thô và không rườm rà
đọc các nhà văn cũ và của nước ngoài thì nói chung là dễ đọc, dễ tiếp nhận hơn so với tuổi mình ...


đọc truyện còn hay chán so với đống sách giáo dục giới tính!
 

avirax

Member
Càng ngày, văn học hiện đại càng bế tắc, anh cảm thấy rất rõ như vậy. Có thể cuộc sống càng ngày càng gấp rút hơn, trí sáng tạo bị lạm dụng hơn (trong văn chương) - buộc phải khác, không được giống cái cũ, giống là thất bại. Và thế là càng ngày càng khó tìm được vẻ đẹp trong văn học hiện đại, vẻ đẹp đặc thù của tiểu thuyết, vẻ đẹp mà ta cảm thấy mình có thể chạm vào được nó, gần gũi và thuyết phục. Đấy là điều mà Rừng Na Uy có, còn Thiếu nữ oánh cờ vây - Sơn Táp hay Búp bê bắc kinh hay Điên cuồng như Vệ Tuệ hay đến ngay cả các tác phẩm đc Nobel của Mạc Ngôn (Nobel dạo này trao giải lung tung vớ vẩn quá) đều không đạt tới.
 

warnbomb

Member
Càng ngày, văn học hiện đại càng bế tắc, anh cảm thấy rất rõ như vậy. Có thể cuộc sống càng ngày càng gấp rút hơn, trí sáng tạo bị lạm dụng hơn (trong văn chương) - buộc phải khác, không được giống cái cũ, giống là thất bại. Và thế là càng ngày càng khó tìm được vẻ đẹp trong văn học hiện đại, vẻ đẹp đặc thù của tiểu thuyết, vẻ đẹp mà ta cảm thấy mình có thể chạm vào được nó, gần gũi và thuyết phục. Đấy là điều mà Rừng Na Uy có, còn Thiếu nữ oánh cờ vây - Sơn Táp hay Búp bê bắc kinh hay Điên cuồng như Vệ Tuệ hay đến ngay cả các tác phẩm đc Nobel của Mạc Ngôn (Nobel dạo này trao giải lung tung vớ vẩn quá) đều không đạt tới.
Thiếu nữ OÁNH cờ vây???
 

rikku

Active Member
? Câu nệ tiểu tiết!

-------------------


Hi. Xét trên khía cạnh một tiểu thuyết tình yêu thì mức thành công của Rừng Na-uy như thế nào?
 

HaThu

Member
Càng ngày, văn học hiện đại càng bế tắc, anh cảm thấy rất rõ như vậy. Có thể cuộc sống càng ngày càng gấp rút hơn, trí sáng tạo bị lạm dụng hơn (trong văn chương) - buộc phải khác, không được giống cái cũ, giống là thất bại. Và thế là càng ngày càng khó tìm được vẻ đẹp trong văn học hiện đại, vẻ đẹp đặc thù của tiểu thuyết, vẻ đẹp mà ta cảm thấy mình có thể chạm vào được nó, gần gũi và thuyết phục. Đấy là điều mà Rừng Na Uy có, còn Thiếu nữ oánh cờ vây - Sơn Táp hay Búp bê bắc kinh hay Điên cuồng như Vệ Tuệ hay đến ngay cả các tác phẩm đc Nobel của Mạc Ngôn (Nobel dạo này trao giải lung tung vớ vẩn quá) đều không đạt tới.
Đúng là dạo này dường như người ta đặt ra một chuẩn mực khác lạ để trao giải nobel. Thiếu nữ đánh cờ vây em chưa đọc xong nên dám đi đến kết luận để so sánh điều gì rừng Nauy có, thiếu nữ đánh cờ vây không có... Tuy nhiên, phải công nhận một điều là trong vô số những tiểu thuyết hiện đại đang cố gắng vượt lên, cố gắng gây ấn tượng bằng một điều gì đó lạ lẫm ( đôi khi cố gắng ấy không biến thành một điều gì mới mẻ mà lại phản tác dụng, trở thành những thứ lố bịch, phô trương ) thì đọc rừng Nauy, ta vẫn cảm thấy gần gũi quen thuộc với những vấn đề không hề quen thuộc một chút nào. Trong truyện có một khí vị riêng mà mỗi lần bước vào, ta không thể không bị hòa theo nó, bị nó cuốn đi, có thể lấy ví dụ một cách nôm na như khi ta bước vào một căn nhà trong đêm khuya tĩnh mịch, mọi người đều đã ngủ và ta phải rón rén nhẹ nhàng nâng niu để không phá tan không gian yên tĩnh ây, để cho ta không trở thành kẻ phá đám... Có một đoạn nho nhỏ trong rừng Nauy mà em rất thích, không hiểu mọi người có để ý đến không ^^. Đó là lúc Watanabe và Naoko dắt tay nhau đi giữa cánh đồng cỏ dại. Hai n` nói về chuyện có một cái giếng, một cái giếng rất sâu, rất sâu, nó bị cỏ hoang che phủ mất, nó không có thành, không có bất cứ dấu hiệu nào để tìm thấy. Chỉ đơn thuần là một cái giếng sâu, nhiều người đã chôn vùi dưới đáy. Người ta không nhìn thấy nó mà chỉ biết rằng nó vẫn luôn tồn tại đâu đây...Em không có cảm giác đó là một cảnh đời thực nữa, cánh đồng cỏ và câu chuyện cái giếng đều như một giấc mơ xa xôi. Naoko đã nói rằng cô sợ rơi xuống cái giếng đó, không lâu sau thì cô tự sát... Đến khi Naoko chết rồi, toàn bộ câu chuyện ấy lại càng giống như một sự hoang tưởng


A. Tú : Rừng nauy không phải là một tiểu thuyết ty đơn thuần, nhưng theo em nó cũng đã nói về ty với một góc độ rất mới, khá thành công ^^. Trong truyện luôn tồn tại nhiều tình yêu với lý tưởng rất khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. Song hành chính là tình yêu của Watanabe với Naoko và với Midori. Cùng một chàng trai, hai tình yêu quá khác biệt. Một bên dịu dàng mê đắm nhưng xa xôi, chẳng bao giờ có thể chạm tay tới đáy của nó. Bên kia thẳng thắn thực tế đến phũ nhưng không thể không gọi đó là tình yêu. Đôi khi em tự hỏi nếu như Naoko gặp Midori thì sẽ như thế nào ? chuyện vô lý ấy, hai con người của hai thái cực cùng đang sống mà như không tồn tại trong cùng một thế giới...
 

fruit NHO

Active Member
Càng ngày, văn học hiện đại càng bế tắc, anh cảm thấy rất rõ như vậy. Có thể cuộc sống càng ngày càng gấp rút hơn, trí sáng tạo bị lạm dụng hơn (trong văn chương) - buộc phải khác, không được giống cái cũ, giống là thất bại. Và thế là càng ngày càng khó tìm được vẻ đẹp trong văn học hiện đại, vẻ đẹp đặc thù của tiểu thuyết, vẻ đẹp mà ta cảm thấy mình có thể chạm vào được nó, gần gũi và thuyết phục. Đấy là điều mà Rừng Na Uy có, còn Thiếu nữ oánh cờ vây - Sơn Táp hay Búp bê bắc kinh hay Điên cuồng như Vệ Tuệ hay đến ngay cả các tác phẩm đc Nobel của Mạc Ngôn (Nobel dạo này trao giải lung tung vớ vẩn quá) đều không đạt tới.
em đồng ý với ý kiến này .
Thừa nhận là không chỉ văn mới của VN mà văn mới của nước ngoài đều đang đi vào một con đường bế tắc.Các tác giả thường khai thác những khía cạnh rất nhỏ, và thường bế tắc không tìm ra lối thoát cho chính mình.Có lẽ là do cuộc sống hiện đại ảnh hưởng rất nhiều.Mặt khác, văn mới vì viết theo kiểu hiện đại, cách viết cũng" hiện đại" nên về mặt nghệ thuật hay cách đề cập đến vấn đề thì không nhiều bất ngờ lắm.Vì vậy, đôi khi văn mới được ưa thích chỉ vì nó đề cập đúng vấn đề thời đại chứ không phải cách viết hay nội dung viết.Đọc văn mới ko học hỏi được j nhiều lắm, thậm chí đọc xong văn mới VN còn lầm bầm: viết thế này tao cũng viết được!!!
Còn giải Nobel dạo này công nhận là lung tung bét nhè luôn.Căn bản là không có 1 quy chuẩn nào cả.(em viết thế này thế nào có ng cũng nói là văn học thì làm gì có quy chuẩn Nhưng thực ra, đánh giá văn học cũng phải dựa trên 1 vài tiêu chí nào đó.Các tiêu chí của Nobel càng ngày càng nhiều, nhưng rất tủn mủn và vớ vẩn.Nhiều khi cảm giác như kiểu "trao giải ngoại giao"
:-@
 

kiddo

Member
? Câu nệ tiểu tiết!

-------------------


Hi. Xét trên khía cạnh một tiểu thuyết tình yêu thì mức thành công của Rừng Na-uy như thế nào?
Tiểu tiết kiểu "oánh cờ vây" thì đúng là nên câu nệ. Đang bàn chuyện văn chương mà không câu nệ chữ nghĩa là sao?;)
 

avirax

Member
Thông thường thì cứ khoảng "10 năm 1 lần" anh mới lại vào đây, ngó nghiêng tí rồi bỏ ra chỗ khác tán nhảm hoặc chơi game. Nhưng lần này nói chuyện với mọi người lại thấy rất hứng thú. Giống như ta đang ngồi trong một quán cafe nhỏ, bài chí đơn giản, cafe ngon và vui với những người bạn xung quanh mình.

Giếng trời và đồng cỏ, giếng thật sâu, đồng cỏ khoáng đạt và tươi mới. Nó rất khác những hình ảnh đầy sách giáo khoa như bầu trời và vực thẳm, niềm vui và nỗi buồn mang đầy tính đối nghịch. Cái giếng và đồng cỏ không có sự đối nghịch. Cái giếng nằm trên đồng cỏ, tồn tại và nương nhờ. Cái giếng sẽ không tồn tại, nếu đồng cỏ không bát ngát và rộng mở vậy, làm người ta thả mình trong nó, lang thang và vật lộn với một chú gấu nhỏ mùa xuân, và rơi xuống giếng. Và hình ảnh ấy chỉ có thể xuất hiện trong lời nói của Naoko, một cô gái có cuộc sống thuần túy tâm - tinh thần, mất dần khả năng ngôn ngữ. Cuộc sống này thật đẹp, và rộng, và tươi mới. Nhưng mỗi ngày, chúng ta đón nhận một điều tươi mới ấy chúng ta càng tiến gần đến cái giếng của tâm linh, của sự tan biến và cô đơn vô bờ bến. Nghe đầy tình phi lý nhỉ? Đúng là phi lý bởi vì chủ nghĩa siêu thực và hiện sinh là như vậy, tìm đến bản ngã từ những điều phi lý (một khía cạnh nào đó, sự phi lý bao giờ cũng tồn tại mạnh mẽ hơn sự hợp lý, sự phi lý gần với hai chữ "con người" hơn cả). Trong tâm lý học, cụ thể là lý thuyết về phân tâm học của Freud thì người ta đi từ ý thức, tìm đến tiền ý thức (tiềm thức) để tìm về căn nguyên (có nên dùng từ bản ngã ko nhỉ?) của một con người. Còn trong văn học hiện sinh thì đi ngược lại, lặn sâu vào chính con người mình, đẩy mình xuống giếng để thấy bản ngã vô thức, và trả lời câu hỏi cho ý thức. Và hiện sinh thì có trước cả phân tâm học. Có thể đọc Milan Kundera để tìm hiểu thêm.

Từ bé tới giờ, anh luôn nghĩ (và thích thế) đọc sách là một trò chơi. Nghĩ như vậy nên cá nhân anh thích những gì đừng nặng nhọc quá, đẹp đẽ và đáng yêu một tí. Nặng nhọc không có nghĩa là khó hiểu, dạng như Kundera, Gunter Grass, Anbe Camus... thì đọc còn muốn nổ tung đầu. Nhưng mà những tác giả ấy họ tìm thấy và thể hiện được những điều mà những người khác không tìm thấy hoặc thể hiện ra được, và những gì họ nói đến rất tự nhiên, không gò ép hay căng thẳng. Còn văn học bây giờ, thôi, tập trung lại, văn học đương đại phổ biến ở VN, bắt đầu dò dẫm đi theo chủ nghĩa hiện sinh, cứ coi như là một chủ nghĩa hiện sinh mới đi vì anh không biết dùng từ nào khác. Nó nhẹ nhàng hơn về tâm thức, đơn giản hóa và dễ chấp nhận, dễ đọc dễ hiểu hơn rất nhiều. Nhưng nó lại giống một quả ngon bị ngắt khỏi cành quá sớm, đem đi ép chín. Câu từ bị gò bó thảm thương, cảm xúc bị ép cho vượt lên trên chính cả cảm xúc, ý nghĩa bị vo viên và ném thẳng vào mặt người đọc một cách nào đấy đau điếng nhất, và sau những cái hoa mắt chưa định hình được gì, người ta nhận ra đấy là một ý nghĩa có kết cấu bền vững được ném thẳng vào tâm trí của mình. Nếu cần liệt kê anh có thể liệt kê tầm gần trục quyển chính xác như vậy. Nếu ai đã từng đọc Cái trống thiếc - Gunter Grass, Trăm năm cô đơn - Marquez, Narzisse & Goldmund - Herman Hess... sẽ nhận thấy đằng sau những ý nghĩa chính, nổi bật nhất của tiểu thuyết thì trong tiểu thuyết vẫn còn hàng tầng những ý nghĩa đang được gợi mở hoặc đang tồn tại. Chúng tìm - để - được - hiểu con người, và tìm gần đến. Không bao giờ tìm thấy hết, cũng như Taru, kể cả mãi mãi sau này cũng chưa thể nào tìm hết được sự ràng buộc của cuộc sống và cái chết, tìm gần đến và cảm thấy nó tồn tại mạnh mẽ, và tìm được một lý do: "Naoko chưa bao giờ yêu tôi" - chính xác là vậy, Naoko yêu cuộc sống và gần gũi Taru bởi anh là sợi chỉ nhỏ cuối cùng buộc vào cuộc sống mà cô có.

Ơ mà anh nói lắm rồi nhỉ, thao thao bất tuyệt. Thôi để lần sau tán phét tiếp, giờ anh đi kiếm tiền cho vào bụng đã. Đói thì văn chương cũng chỉ như một mớ giấy toalet thôi.:-D
 

Helices83

Member
...anh đã đọc truyện này và thú thực, đọc xong nó thì anh đã yêu béng nó Naoko mất rồi :D 8-> Ngòi bút của tác giả quả thật điêu luyện, quá chân thực nhưng vẫn đầy chất văn. Anh thấy có rất nhiều đồng cảm với tác giả sau khi đọc truyện. Một phần là hầu hết các tác phẩm âm nhạc được đề cập đến trong truyện anh cũng đều đã nghe và rất thích.
 

Donnie

New Member
đọc Rừng Nauy, thực sự tìm thấy được sự đồng cảm từ nhân vật Midori. Và hơn nữa, đọc nó, mình cảm thấy khoan dung hơn với cuộc đời. Lạ thật.
 
Ai có bản online của truyện không? Share với.

Hem có lại phải chạy sang chú bạn cùng lớp vậy. Chú ta vừa đọc xong, và kết luận 1 câu là nhân vật chính "sướng" thật! :))

Thực ra mỗi tác phẩm văn học hấp dẫn người đọc hay không còn tùy thuộc ở trình độ thẩm thấu văn chương và kinh nghiệm sống của người đọc. Mình hay đọc truyện trên báo văn nghệ, thấy có những chuyện hàm ý rất sâu xa mà mấy nhà phê bình lại nhận xét rất hời hợt. Đâm ra cũng tự hỏi hay là mình hiểu văn chương khác người!?!
 
Chưa đọc nhưng tình hình mọi người bàn luận thế này thấy ko đọc thì fí lắm đây. Tiểu thuyết của Nhật mới chỉ đọc "Đèn không hắt bóng" thui, "Rừng NaUy" chưa đọc nên miễn bình luận. Nhưng có một điều có thể nói là các nhà báo, nhà phê bình dữa trên cái j đó sâu xa, họ đòi hỏi nghệ thuật trong khi bản thân em đôi khi đọc tiểu thuyết là để tìm sự đồng điệu và một cảm giác j đó có thật trong cuộc sống nên đôi khi có lẽ đánh giá sẽ khác nhau.
Còn vấn đề "bệnh bệnh" thì em thấy chẳng bệnh lắm vì nếu như một đoạn em đọc được ở trang trước thì đồng tính luyến ái thực chất cũng chẳng fải là bệnh, tại mọi người trước kia cứ cho nó là bệnh hoạn thui >"<
 
Hì. Mình thì đang đọc truyện Rừng Na Uy, mới mượn được sáng nay và đã đọc xong một nửa rồi. Chưa dám vội kết luận nhưng có thế nói đây là một tác phẩm đáng đọc.

@Phương Linh: Anh thì không thích nhân vật Midori cho lắm. Có lẽ nhân vật nữ trong tác phẩm anh ấn tượng nhất là chị Reiko. Còn nếu nói về tình yêu trong tác phẩm này thì thực sự là so sánh với nhiều tác phẩm lãng mạn khác, truyện Rừng Na Uy còn thua xa. Mà thực ra đọc truyện này cũng đâu có gì là sexy như mọi người nhận xét đâu. (không biết bản dịch tiếng Việt có lược bỏ gì không chứ anh đọc thì thấy quá bình thường!).
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top