Nhân vụ topic hành hung hành họt, post tặng các đồng chí một truyện ngắn thằng cùng phòng tớ nó viết từ một vụ nó gặp.
Cơn tuyết đầu mùa
Căn phòng sáu mét vuông, hai cái ghé vắt chồng lên nhau khúm núm trong góc. Trải một tấm nylon hoa hòe hoa sói xuống sàn, thế là buổi tiệc đón cơn tuyết đầu mùa bắt đầu.
Vodka không phải là một loại rượu ngon nhưng cũng là đặc sản của sứ sở bạch dương. Bốn người, bảy chai đi vòng tròn đều đều kiểu vòn tròn metro. Say tí bỉ trời đất. Lo gì, mai chủ nhật, thả cửa mà say.
Rượu hết, hai người kia lặng sang buồng bên luyện yoga. Còn lại hai chú cháu trong phòng. Cả hai đều mới sang hơn hai năm, kinh nghiệm sống chênh lệch nhau nhiều, nhưng nói chuyện về nước Nga thì vẫn cứ bình đẳng ý thức hệ. Tôi nể ông ấy ở cái kinh nghiệm làm người, nên dù ông ấy nói gì thì tôi cũng cẩn thận lắng nghe, suy nghĩ và tích luỹ. Hai người ngủ ngay trong nhà ăn lúc nào không hay…
Trời chưa sáng hết, cơn say đã qua, nhưng đầu vẫn cứ lảo đảo như cây tre xanh trong cơn bão vùng nhiệt đới. Bí quyết muôn thuở là tìm ngay một cái gì đó có chất đường mà cho vào mồm ngậm để tránh hạ đường huyết và tẩy chất độc trong máu; uốn thật nhiều nước để cân bằng huyết áp và để gan làm việc tốt; hút thật nhiều thuốc để Nicôtin vô hiệu hoá tác dụng của cồn đối với cơ thể, tạm gọi là lấy độc trị độc và cuối cùng là làm ngay một cốc nhỏ rượu để “tỉnh người” (chiêu này thiết thật nhất, chẳng hiểu sao, chắc cũng thuộc luôn loại lấy độc trị độc).
Năm phút, mười phút, mười lăm phút… đầu vẫn choáng váng. Ông chú truyền lại thêm cho một kinh nghiệm mà ông ấy cho là tuyệt vời : uốn một cốc Kephir không đường để giải rượu. Làm theo ngay, không cần suy nghĩ …
Giấy bên này không đắt nhưng một lúc xài hơn nữa cuộn cũng thấy xót. Kem đánh răng cũng thế, nhưng không sao, không phải của nhà mình, cứ xài.
Kinh nghiệm phiêu bạc nhiều tháng cho thấy sự thoái mái là không có đồng tiền nào mua được : lúc nào trong palô vác theo cũng có một cái quần ngắn mặc trong nhà, một bàn chải đánh răng, một lọ bôi khử mùi hôi cơ thể và trong ví có một mãnh lưỡi lam cạo râu, tất cả dùng để làm gì có lẽ không phải giải thích.
Bản thân tự cảm giác được rằng nếu đánh răng đến lần thứ năm thì sẽ bị chảy máu răng triền miêng, nên thôi, mặc dù mồm vẫn còn khó chịu lắm.
Trời vẫn đang sáng dần. Đã đến lúc đi ngủ tiếp…
Năm giờ chiều, trời bắt đầu tối dần. Một nhà yoga sau đắc đạo đã vô tình đá vào cái bàn khập khiểng. Xoảng … Tiếng rùng rợn của sành sứ bị vỡ ra làm mọi người cùng tỉnh giấc. E cũng là một điều hay, mặc dù có một người đón bình mình bằng một câu phăng tục rất quen thuộc.
Không mặc niệm cầu nguyện với chúa, nhưng ai cũng thầm cám ơn những người đồng hương làm công tác chuyển mì tôm từ nước nhà sang. Không phân biệt “giai cấp xã hội”, bốn người, ba bao - một mì, một phở, một bánh đa cua, tất cả đều ăn liền. Đã có cách giải quyết. Một cái nồi sau khi được rửa vội vã và đặt lên bếp lửa. Cho hết vào ! Khẩu hiệu quên thuộc và thân thiện. Tôi nhỏ tuổi nhất phải đảm nhiệm chức vụ xông xáo : mở tủ lạnh ra xem có cái gì bỏ được vào nấu chung thì tranh thủ. Đã tìm thấy: một phần bảy cái củ cải. Thiên nhiên không hại con người, lấy cây dao to nhất thái qua loa rồi cho vào ngay, tiết kiệm nước, khỏi phải rửa !
Xong, sạch. Vẫn chưa no. Còn miếng cơm nguội cho vào luôn. Chết mình uốn hết nước rồi trộn với cái gì bây giờ ? Thôi nhịn ! Nhiệm vụ tiếp theo: pha chè cộng mồi thuốc lá.
Tất cả mọi chuyện xong xui. Một người tách khỏi cộng đồng Việt Nam lao ngay lên cái màn hình “chảo” nghiên cứu lịch sử Trung Hoa bằng bộ truyện chưởng dài tập. Âm nhạc không thể thiếu, nhưng Aron Maiden không có chổ chen chân. Thôi thì tưởng nhớ Morza. Cũng không được. Alla Pugachova cũng xin hàng. Ứng cử viên đắc cử trong nhiệm kì này là : Tuấn Vũ ! Xong !
WAP – cám ơn những kĩ sư vĩ đại của thế kỷ khoa học kỹ thuật. Yahoo! Không một ai online.
Có cái máy nghe đĩa bỏ túi nhưng pin đã hết, quên đem theo dây cắm chuyển điện: rút ra một kinh nghiệm quý báu nữa.
MIDI - một lần nữa cám ơn các nhà khoa học. Nhưng tiếng chuông điện thoại không được gọi là âm nhạc.
Đi ngủ tiếp là thượng sách tối thượng. Giấc mơ không kiêu gọi, chịu ! Thượng sách cuối cùng : té khẩn cấp, ngày mai có bài kiểm tra.
“Tổng chào” , câu nói nhanh, gọn, lẹ mà cũng đầy tình đồng chí.