Thơ học trò

Grenouille_vert

Moderator
Tặng 10D4 và phòng xép nhỏ ngày xưa
Ngô Cẩm Ly D4 (99-02)

Thời gian qua, mùa thu nữa cũng qua.
Em chẳng thể cứ là cô nữ sinh mười sáu tuổi
hờn dỗi mãi mỗi mùa trăng tiếc nuối.
Em đang lớn lên.. Lớn dần lên..

Cho em̉ về nơi ấy rất bình yên.
Mái trường già rêu phong màu cổ tích.
Chú chim nào mổ nắng vàng lích chích.
Hành lang dài còn in dấu chân ai?

Heo may đùa em xoã tóc ngang vai.
Trời thăm thẳm chao nghiêng trong mắt biếc.
Phòng xép nhỏ! Năm nay thôi tạm biệt.
Gửi lại ngăn bàn đầy kỉ niệm thân thương.

Rồi một mai khi em phải xa trường ..
quên sao được lớp học đầu tiên ấy?
Căn phòng nhỏ sao em yêu đến vậy.
Có điều gì níu giữ hồn em?
Tán xà cừ vẫn xào xạc ngày đêm.
Sóng Hồ Tây vẫn vỗ bờ, lẳng lặng.
Nhưng em thấy sao lòng em trống vắng.
Như thiếu thứ gì ...phòng xép nhỏ ngày xưa?

Ôi trò Văn! Cứ lúc nắng lúc mưa.
Đang nhớ ai mà nhìn tha thiết thế!
Giận hờn chi mà mắt rơm rớm lệ.
Nghĩ điều gì mà bỏ dở bài thơ?

Con toán còn khó đến bao giờ?
Như trò Văn lúc nào thôi khờ dại?
Một căn lớp thôi, mà sao còn buồn mãi!
Lúc chia tay rồi còn thương nhớ đến đâu?
Ta còn một năm nữa bên nhau.
Cùng cố gắng, lớp Văn ơi, hãy hứa..
Để dù ở phòng xép nhỏ hay phương trời nào đi nữa,
vẫn luôn tự hào là học sinh lớp chuyên Văn.

 

Grenouille_vert

Moderator
Khoảng lặng thời gian
(Tặng con gái lớp mình)

Nguyễn Thế Mạnh D4 (99-02)

Phải chăng đã xa rồi tuổi thơ?
Khi nhận ra ta không còn là cô nhóc!
Đêm trở mình chợt khóc
Lắng xa rồi…
Tiếng rồng rắn lên mây…!
Đêm oằn mình trên những hàng cây
Hình như cố níu màu thời gian ở lại.
Nhưng lá bàng có bao giờ xanh mãi.
Cô bé buồn …
"Sắc đỏ rủa màu xanh "
Kí ức tràn về những con nước mỏng manh ,
Chập chững biết đi đã "dung dăng dung dẻ ..."
17 tuổi ! cô bé nghĩ gì trong lặng lẽ?
Câu đồng dao ,
hay truyện cổ tích buồn?...…
Thời gian trôi luôn ,
và ta không còn là cô nhóc
Tự hỏi lòng mình trong tiếng khóc
Phải chăng đã xa rồi tuổi thơ?...

 

Grenouille_vert

Moderator
Gửi cô giáo dạy Văn
Ngô Thanh Bình D4 (01-04)

Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi em cũng xa biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ sẽ về thăm
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá
Như em thủa nào ép lá giữa trang thơ
Ước gì… hiện tại chỉ là mơ
Cho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui - buồn cười thật hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy “Văn học là nhân học”
Nhưng chẳng ai học xong bài học làm người
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén truyền nhau gói me dầm cuối lớp
Rồi đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thủa nào cứ đẫm bờ môi
Như lúc buồn em nhớ quá cô ơi
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

 

Grenouille_vert

Moderator
Ngày xưa ơi
Đỗ Ngọc Lan Thanh D4 (01-04)

Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Lớp học xưa giờ có kẻ khác ngồi
Bạn bè tôi giờ mỗi đứa một nơi
Để thầm gọi ngày xưa ơi trong tâm khảm

Thuở ngày xưa với hoa vàng và nắng nhạt
Với gió hiu hiu và mây nhở nhơ bay
Với tiếng cười râm ran dưới tán cây
Với những giận hờn dại khờ của một thời tuổi trẻ
Thời gian ơi sao trôi qua thật khẽ
Để bạn bè không kịp ngoái nhìn nhau

Để lời thương chưa nói lên câu
Để lưu bút chuyền tay nhau thật vội
Để phượng rơi trên sân trường tiếc nuối
Để ve kêu như lời hát chia tay
Để hạt bùi nào làm mắt cay cay
Để vẹn nguyên trong tôi thời áo trắng…

 

Grenouille_vert

Moderator
Mái trường yêu dấu
Đinh Lê Na D4 (01-04)

Bốn năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc tôi thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng...

Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.

Có còn chăng những thi si làm thơ?
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào

Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.

Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường ơi!”

 

Grenouille_vert

Moderator
Bâng khuâng
Lê Hồng Nhung D4 (00-03)

Tặng 17 thêm chút phớt phớt hồng
Của mùa thu làm quà đấy nhóc!
Để ửng đỏ khi có ai nhìn lên
Để xinh hơn cho có kẻ giật mình

Tặng 17 thêm cái nhìn kì lạ
Hay bâng quơ mỗi buổi đến trường
Hay cười thầm mỗi khi mơ Hoàng tử
Cổ tích xưa tặng nhóc, thật lạ lùng

Này 17, tặng em thêm chút ngố
Đề làm quà khi có kẻ đi xa
Chút mong mong cứ luôn thầm nhắc đến
Làm hắt xì khối kẻ người dưng

Tặng 17 thêm chút gì nữa nhỉ?
Mà tuổi mình hay thích dỗi phải không?
Thế tặng thêm một người làm nỗi nhớ
Đề làm quà cho nhóc chóng quên mau.

À mắt ngọc! Tặng em thêm chút ngố
Cái dáng yêu của kẻ tập làm thơ
Mà đừng có phiêu diêu trong gió nhé
Nhỡ đong đầy cả vạt nắng trong tim.

 

Grenouille_vert

Moderator
Chia tay
Ngọc Anh D6 (97-00)

Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay.

Có tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ lúc cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn.

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi, cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có mầu nỗi nhớ
Tím miên man, tím chùng thời gian đang căng nghẹn thở
Của mùa thi mỗi lúc mỗi gần.

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Hồi hộp đưa - hồi hộp đợi… chợt thở phào.

Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu.
Còn gặp lại những mùa hè không trở lại?
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu!

 

Grenouille_vert

Moderator
Tưởng tượng
Phương D4 (00-03)

Tưởng tượng nhé! Năm năm nữa
Lớp mình khi ấy đã ra trường
Vẫn gặp lại trong mùa hội trường cũ
Vẫn ba sáu khuôn mặt thân thương

Tưởng tượng nhé! Hai mươi năm nữa
Cả lớp mình chắc đã có “người ta”
Đi họp lớp dắt theo một chú nhóc
Nhìn nhau ngơ ngác, bỗng cười xoà

Tưởng tượng nhé! Năm mươi năm nữa
Ngày hội trường sẽ chào toàn “cụ” thôi
Khen nhau mãi “về già ra đẹp lão!”
Các cụ nhìn nhau móm mém cười.

Tưởng tượng nhé!... Mà thôi, không nghĩ nữa
Cứ hết mình sống cho những khát khao
Ngày hội trường ta lại về lớp cũ
Gặp nhau trong ấm áp lời chào.

 

Grenouille_vert

Moderator
Nước Nga
Nguyễn Bình Nguyên A1 (99-02)

Tiếng hát vươn qua núi đồi và thảo nguyên
Chạy doc theo con đường mùa đông vắng vẻ
Những cuốn sách mở từng trang rất nhẹ
Để một nước Nga đâu đó hiện về

Ai đã từng được nghe
Những câu truyện của một thời khắc nghiệt
Hẳn nhớ tới một Xevaxtopon tháng chạp
Một sông Đông êm đềm đầy máu và tình yêu
Hay tưởng như một hình bóng yêu kiều
Bước bên bạn dưới bình minh mưa đẹp như tranh vẽ
Hoặc là đang tủi hờn hát khẽ
Một bài hát Gruzi
Chàng ký sĩ lướt trên thảm cỏ nội xanh rì
Hát vang lên một câu ca Côdắc
Vó ngựa tung bay, xác kẻ thù tan nát
Đưa chàng về bên bếp lửa với u già, để nhớ một Nhina
Ở nới đấy tôi thấy một nước Nga

Ở nơi đấy tôi yêu một hồn Nga
Daghestan của tôi tràn đầy lãng mạn
Lòng yêu nước vượt lên trên mất mát
Bông hoa nhỏ bỏ quên man mác một tình yêu
Chàng và nàng đi giữa một buổi chiều
Một buổi chiều ngoại ô Maxcơva mê say lắm
Để ngày mai đi đến những miền xa thẳm
Làm nên những cánh đồng giữa thảo nguyên đại bàng cất cánh tung bay
Và em ơi, chẳng biết em có hay
Một nước Nga qua thời gian để sống và thời gian để chết
Một nước Nga vươn mình không mỏi mệt
Đi qua chiến tranh và vùng lên trong mất mát đau thương
Em còn nhớ một người lính trở về từ chiến trường
Để làm một trong những người sinh viên sôi nổi
Hay cống hiến đến phút cuối cùng của cuộc sống cho xã hội
Để làm nên những nông trang trên mảnh đất vỡ hoang
Còn rất nhiều người lính đã ngã xuống, làm nên vô vàn những nghĩa trang

Và em ơi, chắc em đã biết
Anh chưa từng đặt chân tới nước Nga
Anh đến đó mỗi ngày qua trang sách
Dẫu biết rằng nước Nga ấy đã xa
Và anh nghe cả những bài ca
Rừng bạch dương, đôi bờ - thiêng nga đùa theo sóng
Bản hành khúc Kachiusa cháy bỏng
Vẻ êm đềm một chiều ngoại ô Maxcơva
Anh đã từng đam mê một Lep Tonxtoi
Cái chất cổ điền vô cùng mạnh mẽ
Những đêm trắng, anh cùng Dotoiepxki khắc khoải
Hay sống với Solokhop bên dòng nước sông Đông xa xôi
Những vần thơ Puskin mấp máy trên môi
Cho anh tình yêu và tự do trong khát vọng
Anh tìm thấy Pautôpxki trong cuộc sống
Bông hồng vàng góp lại từ đáy của đời thường
Anh đi cùng Aimatop trên đường
Chiếc xe là Gunxarư và con đường là thảo nguyên rộng lớn
Bức thư đầu tiên anh viết cho em có "một trò đùa"của Shekhop
Anh tưởng em là Onga, còn anh là Epghenhi cô đơn

Nếu em là Onga, anh sẽ là Epghenhi Onheghin
Em là Acxinhia, anh sẽ là Grigori đấy
Em mà là Natasa, anh đành làm Andrey Bonkonski vậy
Anh sẽ là Puskin để gửi "lời tự thú" tới em
(Tất nhiên lúc ấy em sẽ là Alexandra Ivanovna Oxipova)
 

Grenouille_vert

Moderator
Vô đề
Nguyễn Minh Tuấn D4 (00-03)

Bài thơ nhỏ
Viết vội vàng trước buổi chia tay
Gửi lại đây nỗi nhớ
Cho sân trường vang nắng
Cho hang cây ngẩn ngơ
Cho ghế đá dại khờ
...Và cho ai

Bài thơ ơi,sao chẳng gửi từ đầu
Ngày mai,cổng trường đã khép.
 

Lucifer

Active Member
Grenouille_vert said:
Bâng khuâng
Lê Hồng Nhung D4 (00-03)

Tặng 17 thêm chút phớt phớt hồng
Của mùa thu làm quà đấy nhóc!
Để ửng đỏ khi có ai nhìn lên
Để xinh hơn cho có kẻ giật mình

Tặng 17 thêm cái nhìn kì lạ
Hay bâng quơ mỗi buổi đến trường
Hay cười thầm mỗi khi mơ Hoàng tử
Cổ tích xưa tặng nhóc, thật lạ lùng

Này 17, tặng em thêm chút ngố
Đề làm quà khi có kẻ đi xa
Chút mong mong cứ luôn thầm nhắc đến
Làm hắt xì khối kẻ người dưng

Tặng 17 thêm chút gì nữa nhỉ?
Mà tuổi mình hay thích dỗi phải không?
Thế tặng thêm một người làm nỗi nhớ
Đề làm quà cho nhóc chóng quên mau.

À mắt ngọc! Tặng em thêm chút ngố
Cái dáng yêu của kẻ tập làm thơ
Mà đừng có phiêu diêu trong gió nhé
Nhỡ đong đầy cả vạt nắng trong tim.

:| 17t sao còn ngây thơ thế nhở
hồn nhiên quá
như 15t ý
 

mimeo1211

New Member
Ôi, các chị D4 làm thơ nhiều wá, thế mad D4 bọn iem chẳng mấy khi làm thơ cả, iem fải in ra cho chúng nó đọc mới được.
Cảm ơn anh Vũ đã post thơ lên cho bọn iem
 

Grenouille_vert

Moderator
Các lớp D4 vốn có truyền thống văn thơ lai láng mà lại, ngoài ra cũng có một số CVAer khác làm thơ hay lắm, như nick teddybear trong forum mình đây này, nhưng ở đây chỉ là thơ về trường lớp thôi nên chưa post được :p
Em có thơ của lớp làm ko? Nếu có thể chọn cho anh mấy bài hay để anh post lên đây cho mọi người cùng đọc :)
 

mimeo1211

New Member
Lớp em nghịch lắm, toàn thơ xuyên tạc thôi, nên thơ hay mà xúc động như các anh chị ấy chắc là ko có. À, đợt vừa roài lớp em có đi thành Cổ Quảng Trị 3 ngày, mấy đứa lớp em có viết thơ nhưng ko fải là thơ về lớp mà về những cảm xúc ở đó thì có được post lên ko ạ! :-/ :-/
 

thanh_hang

New Member
mấy anh chị làm thơ hay quá!!lớp em cũng sáng tác thơ nhung toàn là thơ chuối ko ah`!!bọn lớp em còn phởn lém, chưa đứa nào nghĩ đến ngày phải chia tay nhau cả.
 

teddybear

Member
Đọc mấy bài thơ này tự nhiên thấy... nhơ nhớ... buồn buồn... vừa mới nảy ra trong đầu mấy câu, thôi thì post vậy:

Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say,
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng hồ Tây ngôi trường xưa cũ,
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ.
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám đôi mươi...
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi...
Cái nơi tôi gửi cả thời tôi thương!
 
Ngày xưa tôi cũng thường hay mơ mộng
Thích làm thơ và vơ vẩn nhiều điều
Đến bây giờ thì mới thấy một điều
Hết học trò là thôi hết mơ mộng :))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top