Darkboy20119
Member
Cốt chuyện chắp ghép, gượng ép, nghe không hay gì cả. Nói chung chán chẳng buồn nói, quá thất vọng về văn phong của hắn.
Nghe chuyện mới đây này:
Hồi ấy, Lục Long và Bùi Chuồi học cùng một môn phái. Hai người bái sư cùng lúc, nhưng Lục bản tánh âm thầm ko phô trương, trong khi Bùi lại hay ba khoa bóc phét, tỏ rõ tài năng, nên được thầy cho làm sư huynh, Lục xuống hàng sư đệ. Cả hai học thầy được nhiều năm thì thầy bạo bệnh qua đời, để lại cả cơ ngơi cho 2 đệ tử. 2 người ko ai chịu nhường ai, đành ngồi oánh tá lả chia gia sản. Lục tại số "đỏ tình, đen bạc" lại thêm Bùi có tài cô bài nên các tài sản cứ lần lượt vào tay Bùi ta. Đến ván cuối, Lục húng lên ù đền, cũng có được góc vườn và cây "sú vữa". 2 người vốn tính tương khắc, nên sau đó ko qua lại với nhau.
Bùi được phần lớn gia sản của thầy, đem gửi tiết kiệm ở VietBank, rồi mở kinh doanh, cộng với bản tánh láu cá hay lừa lọc nên công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền tài cứ gọi là. Sẵn tiền, hắn chơi bời gái mú, ko đoái hoài đến chuyện luyện dục công nên phong độ so với hồi đồng môn có giảm sút.
Lại nói chuyện họ Lục, ngày ngày phải lao động cực nhọc để kiếm sống, đến mùa đem "sú vữa" ra chợ bán, kì kèo mặc cả cũng đủ sống qua ngày. Tuy nhiên được cái lợi hàng ngày tập luyện thể lực, đêm về ôn lại nội công tu luyện bấy lâu, nên võ học thăng tiến ko ngờ. Khổ nỗi chịu nhiều cực khổ, tâm tính cũng thay đổi, nhiều lúc trở nên cáu bẳn. Một hôm nhân lúc sắp mùa "sú vữa", cây lại sai quả, Lục chắc mẩm sẽ tích góp được chút tiền cưới vợ, tâm trạng vui vẻ về nhà. Đến vườn, thấy một con chim lạ từ đâu ăn gần hết nửa cây. Lục căm lắm, lồng lộn bay vào bắt con chim. Với võ công của hắn việc bắt chim dễ như chơi Gunbound. Định cho chim một skill chết luôn, nhưng Lục ta nghĩ lại bèn trói chim lạ lại, định bụng đem ra chợ bán gỡ gạc chút ít, rồi đi đánh đề may ra huề vốn.
Buổi tối, nhà nhỏ, người và chim ở cùng nhau. Lục đang chán, thiu thiu ngủ thì bỗng nghe chim chửi:
- Thằng kia, tao ăn của mày bao nhiêu mà mày trói tao chặt thế, có nới lỏng ra tí ko hả???
Lục ngạc nhiên lắm, từ trước tới nay chưa từng thấy chim biết nói bao giờ. Tuy nhiên bản tính lãm đạm nên Lục bình tĩnh lại ngay:
- Nói cũng đúng, trói mày chặt quá ngày mai người ta lại chê thịt chim nhão ko mua thì chết.
Chim nghe nói Lục định giết thịt bán mình thì sợ lắm, ko còn dám nhoi nữa:
- Đại hiệp, có gì nóng thế. Tôi có ăn ko đâu mà sợ, ăn bao nhiêu quả tôi đền bấy nhiêu thỏi vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
Lục nghe thế cũng bùi tai, bèn bảo chim ghi lại địa chỉ nhà mình, hẹn ngày mai đi lấy vàng.
Sáng hôm sau, chim đến từ sớm, chở Lục trên lưng, bay tít ra biển Đông lấy vàng. Ra đến đảo vàng, Lục thấy cơ man nào là vàng, thỏi nào cũng 4 số 9, nhiều thôi rồi. Nhưng bán tánh vồn ko tham lam, Lục chỉ lấy ít, túi ba gang chỉ lấy đầy 8 phần. Chim thấy Lục ko tham thì phục lắm, chở Lục bay về nhẹ nên có ý mến Lục biết nghĩ đến mình. Về đến nhà, Lục sắm ngay 2 cái Nokia, 1 cho mình, 1 cho chim thần. 1 người 1 chim kết bằng hữu, trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng lại cùng nhau ăn "sú vữa" và đi lấy vàng.
Nhờ sự lạ đó, Lục phất lên nhanh chóng.
Thất sự thành đạt kì lạ của Lục, Bùi ko khỏi nghi ngờ. Đầu tiên hắn tưởng Lục số đỏ thằng vài hôm đề liên tục, sau dò hỏi mới biết chuyện chim thần. Suy nghĩ đêm ngày, hắn bèn đến nhà Lục bảo:
- Xưa kia chúng ta đồng môn, hồi trước huynh mãi làm ăn, ko lo luyện công, nay hối hận thì đã muộn. Muốn luyện lại lắm thì cơ nghiêp xây dựng mấy năm nay để cho ai. May có đệ ở đây, nay ta muốn về đây ở ẩn, nhường hết gia sản lại cho đệ quản lý. Ngu ý của huynh đệ thấy thế nào???
Lục ko ngờ Bùi lại hối cải, cảm động rớt lệ mà nói:
- Tấm tình cảm của huynh đệ xin nhận, ở đây thiếu thốn mong huynh tự bảo trọng.
Chỉ nhờ có vậy mà Bùi lấy được cây "sú vữa". Quả là con người bỉ ổi, thương thay kẻ trọng tình huynh đệ như Lục Long.
Chim thần lâu ngày ko thấy Lục nháy máy cho mình lạ lắm, một hôm rỗi rãi ko phải đi đạp mái bèn qua nhà Lục chơi. Bùi chờ đã lâu, bày sẵn thiên la địa võng bắt chim thần.
Hắn hứng chí hét to:
- Con chó này, hôm nay bố bắt được mày rồi.
- Mày điên à, bố mày là chim chứ có phải là chó đ 'o đâu. Mày định làm gì bố mày, Lục Long đâu rồi???
- Thằng Lục ngu bị tao lừa rồi, bây giờ mày có chở tao đi lấy vàng ko???
- Nói như phân, đời nào bố chở mày đi!!!
Bùi tức lắm, lấy ngay một con dao ra hét:
- Thế mày có muốn được đi đạp mái nữa ko???
Chim thần sợ quá, bèn xuống giọng:
- Dạ, em xin lỗi anh, để em chở anh đi ngay bây giờ.
Bùi ta sung sướng lấy vội cái ba lô mua ngoài chợ giá 60k nhảy lên mình chim. Họ bay ra biển Đông ko lúc tối mịt chẳng nhìn thấy đường. Bùi thấy vàng thì lòng tham nổi lên, nhét đầy vàng vào ba lô. Lúc bay về nặng quá, chim bay chậm lại bị Bùi chửi rủa. Ức chế quá chim tổ vỉa, Bùi 2 tay cầm 2 thỏi vàng ko bám được rơi tòm xuống biển. Đáng đời tên gian ác.
Chim về thuật lại chuyện cho Lục, Lục ta ức chế và ân hận lắm. Lục đến đốt trụi cây "sú vữa" để ko ai lợi dụng được chim thần nữa. Chim cũng tiếc lắm, tỏ ý cùng Lục, nghe xong Lục cười hà hà:
- Đệ quá lo xa, bây giờ có "sú vữa" đóng hộp rồi còn gì.
Chim thần cảm động vì Lục biết nghĩ đến mình, đôi bạn sống vui vẻ lạc thú đến hết đời.
Nghe chuyện mới đây này:
Hồi ấy, Lục Long và Bùi Chuồi học cùng một môn phái. Hai người bái sư cùng lúc, nhưng Lục bản tánh âm thầm ko phô trương, trong khi Bùi lại hay ba khoa bóc phét, tỏ rõ tài năng, nên được thầy cho làm sư huynh, Lục xuống hàng sư đệ. Cả hai học thầy được nhiều năm thì thầy bạo bệnh qua đời, để lại cả cơ ngơi cho 2 đệ tử. 2 người ko ai chịu nhường ai, đành ngồi oánh tá lả chia gia sản. Lục tại số "đỏ tình, đen bạc" lại thêm Bùi có tài cô bài nên các tài sản cứ lần lượt vào tay Bùi ta. Đến ván cuối, Lục húng lên ù đền, cũng có được góc vườn và cây "sú vữa". 2 người vốn tính tương khắc, nên sau đó ko qua lại với nhau.
Bùi được phần lớn gia sản của thầy, đem gửi tiết kiệm ở VietBank, rồi mở kinh doanh, cộng với bản tánh láu cá hay lừa lọc nên công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, tiền tài cứ gọi là. Sẵn tiền, hắn chơi bời gái mú, ko đoái hoài đến chuyện luyện dục công nên phong độ so với hồi đồng môn có giảm sút.
Lại nói chuyện họ Lục, ngày ngày phải lao động cực nhọc để kiếm sống, đến mùa đem "sú vữa" ra chợ bán, kì kèo mặc cả cũng đủ sống qua ngày. Tuy nhiên được cái lợi hàng ngày tập luyện thể lực, đêm về ôn lại nội công tu luyện bấy lâu, nên võ học thăng tiến ko ngờ. Khổ nỗi chịu nhiều cực khổ, tâm tính cũng thay đổi, nhiều lúc trở nên cáu bẳn. Một hôm nhân lúc sắp mùa "sú vữa", cây lại sai quả, Lục chắc mẩm sẽ tích góp được chút tiền cưới vợ, tâm trạng vui vẻ về nhà. Đến vườn, thấy một con chim lạ từ đâu ăn gần hết nửa cây. Lục căm lắm, lồng lộn bay vào bắt con chim. Với võ công của hắn việc bắt chim dễ như chơi Gunbound. Định cho chim một skill chết luôn, nhưng Lục ta nghĩ lại bèn trói chim lạ lại, định bụng đem ra chợ bán gỡ gạc chút ít, rồi đi đánh đề may ra huề vốn.
Buổi tối, nhà nhỏ, người và chim ở cùng nhau. Lục đang chán, thiu thiu ngủ thì bỗng nghe chim chửi:
- Thằng kia, tao ăn của mày bao nhiêu mà mày trói tao chặt thế, có nới lỏng ra tí ko hả???
Lục ngạc nhiên lắm, từ trước tới nay chưa từng thấy chim biết nói bao giờ. Tuy nhiên bản tính lãm đạm nên Lục bình tĩnh lại ngay:
- Nói cũng đúng, trói mày chặt quá ngày mai người ta lại chê thịt chim nhão ko mua thì chết.
Chim nghe nói Lục định giết thịt bán mình thì sợ lắm, ko còn dám nhoi nữa:
- Đại hiệp, có gì nóng thế. Tôi có ăn ko đâu mà sợ, ăn bao nhiêu quả tôi đền bấy nhiêu thỏi vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
Lục nghe thế cũng bùi tai, bèn bảo chim ghi lại địa chỉ nhà mình, hẹn ngày mai đi lấy vàng.
Sáng hôm sau, chim đến từ sớm, chở Lục trên lưng, bay tít ra biển Đông lấy vàng. Ra đến đảo vàng, Lục thấy cơ man nào là vàng, thỏi nào cũng 4 số 9, nhiều thôi rồi. Nhưng bán tánh vồn ko tham lam, Lục chỉ lấy ít, túi ba gang chỉ lấy đầy 8 phần. Chim thấy Lục ko tham thì phục lắm, chở Lục bay về nhẹ nên có ý mến Lục biết nghĩ đến mình. Về đến nhà, Lục sắm ngay 2 cái Nokia, 1 cho mình, 1 cho chim thần. 1 người 1 chim kết bằng hữu, trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng lại cùng nhau ăn "sú vữa" và đi lấy vàng.
Nhờ sự lạ đó, Lục phất lên nhanh chóng.
Thất sự thành đạt kì lạ của Lục, Bùi ko khỏi nghi ngờ. Đầu tiên hắn tưởng Lục số đỏ thằng vài hôm đề liên tục, sau dò hỏi mới biết chuyện chim thần. Suy nghĩ đêm ngày, hắn bèn đến nhà Lục bảo:
- Xưa kia chúng ta đồng môn, hồi trước huynh mãi làm ăn, ko lo luyện công, nay hối hận thì đã muộn. Muốn luyện lại lắm thì cơ nghiêp xây dựng mấy năm nay để cho ai. May có đệ ở đây, nay ta muốn về đây ở ẩn, nhường hết gia sản lại cho đệ quản lý. Ngu ý của huynh đệ thấy thế nào???
Lục ko ngờ Bùi lại hối cải, cảm động rớt lệ mà nói:
- Tấm tình cảm của huynh đệ xin nhận, ở đây thiếu thốn mong huynh tự bảo trọng.
Chỉ nhờ có vậy mà Bùi lấy được cây "sú vữa". Quả là con người bỉ ổi, thương thay kẻ trọng tình huynh đệ như Lục Long.
Chim thần lâu ngày ko thấy Lục nháy máy cho mình lạ lắm, một hôm rỗi rãi ko phải đi đạp mái bèn qua nhà Lục chơi. Bùi chờ đã lâu, bày sẵn thiên la địa võng bắt chim thần.
Hắn hứng chí hét to:
- Con chó này, hôm nay bố bắt được mày rồi.
- Mày điên à, bố mày là chim chứ có phải là chó đ 'o đâu. Mày định làm gì bố mày, Lục Long đâu rồi???
- Thằng Lục ngu bị tao lừa rồi, bây giờ mày có chở tao đi lấy vàng ko???
- Nói như phân, đời nào bố chở mày đi!!!
Bùi tức lắm, lấy ngay một con dao ra hét:
- Thế mày có muốn được đi đạp mái nữa ko???
Chim thần sợ quá, bèn xuống giọng:
- Dạ, em xin lỗi anh, để em chở anh đi ngay bây giờ.
Bùi ta sung sướng lấy vội cái ba lô mua ngoài chợ giá 60k nhảy lên mình chim. Họ bay ra biển Đông ko lúc tối mịt chẳng nhìn thấy đường. Bùi thấy vàng thì lòng tham nổi lên, nhét đầy vàng vào ba lô. Lúc bay về nặng quá, chim bay chậm lại bị Bùi chửi rủa. Ức chế quá chim tổ vỉa, Bùi 2 tay cầm 2 thỏi vàng ko bám được rơi tòm xuống biển. Đáng đời tên gian ác.
Chim về thuật lại chuyện cho Lục, Lục ta ức chế và ân hận lắm. Lục đến đốt trụi cây "sú vữa" để ko ai lợi dụng được chim thần nữa. Chim cũng tiếc lắm, tỏ ý cùng Lục, nghe xong Lục cười hà hà:
- Đệ quá lo xa, bây giờ có "sú vữa" đóng hộp rồi còn gì.
Chim thần cảm động vì Lục biết nghĩ đến mình, đôi bạn sống vui vẻ lạc thú đến hết đời.