Nếu tình yêu là 1 giấc mộng, thì hôn nhân là cái đồng hồ báo thức.
Yêu đơn phương là một trong những tình yếu đích thực, hơi bi quan, nhưng thực sự những thứ tình cảm bây giờ, mang tính thực dụng nhiều, VD: yêu vì "người ngợm con đấy chuẩn thật", yêu vì nó là con 1 ông(bà) cốp, yêu vì không hiểu sao nhà nó giầu thế... cấp độ nhẹ nhất là thấy chúng nó đi ngoài đường mà ôm nhau chặt quá, phải kiếm 1 đứa xem cảm giác lúc đấy xem thế nào? Nhưng nói thế thì nghe đạo đức quá(nhiều lúc bản thân mình cũng thế, kêu ca cái giề?) đấy là chuyện hoàn toàn bình thường xuất phát từ nhu cầu... của con người.
Nói đi thì cũng phải xét lại, thực ra lúc tìm hiểu nhau thì mọi ngươi(nhất là con trai) muốn mọi việc xuôi chèo mát mái và nhanh chóng nên tìm mọi xúc tác để mọi chuyện êm thấm: nhà giàu, đẹp trai, học giỏi... con gái thì cũng là con người, cũng dễ xiêu lòng, mặt khác cũng hiểu được là con trai không phải chú nào cũng như sư sãi(nói thế là nói giảm, nói tránh chứ thực ra là khỏang 99% con trai đều để ý đến.... 1% còn lại đang bận chuyển đổi giới tính) điều đó phần nào khiến cho tình yêu không còn thuần khiết. Nhưng mà điếu này mới phù hợp với qui luật phát triển của nhân loại: nếu ai cũng chỉ 1 túp lều tranh và 2 trái tim vàng thì chắc đến giờ này, dân chúng ra đường vẫn phải quì mọp trước mặt vua chúa hoặc trông ai cũng xêm xêm như nhau: thấp bé, nhẹ cân...
Tình yêu đích thực thì dạng phải như thế này: 1 chàng trai cưỡi con TN(viết tắt của xe đạp Thống Nhất) đến đâm sầm vào cửa nhà người yêu(nói là đâm sầm vì xe không có phanh, phanh trước thôi, phanh sau hơi ăn, chứ chẳng nhẽ lại dùng con dép tổ ong hiệu đạp vào bánh trước ) và gọi: "em yêu, anh đã đến" cô gái cười vui vẻ và hạnh phúc ngồi lên yên(cái này nên có, chắc cũng ít ai túng đến mức không có cả cái yên). Họ đèo nhau đi loăng quăng khắp nơi, mệt thì ngồi quán cóc nghỉ, sang lắm thì làm cái kẹo lạc, hơn nữa thì vào mấy quán học sinh.
Vài dòng bức xúc, gõ cho vui tay.