Chà anh nhảy từ science sang business mà kiếm ác thía, thật khó tin ^_____^ Khi nào khởi nghiệp nhờ anh dạy em chút kinh nghiệm
Mà anh lại gọi em chủ tịch tập đoàn ngang bằng trêu em
Đó là ước mơ mà cũng là mục tiêu phấn đấu dặt ra thôi anh. Nhìn VN còn nghèo quá, muốn xây dựng đất nước để sánh vai với năm châu (theo lời Bác ---> em ngoan thế hehe) mà thấy gian nan.
Em thấy thanh niên nhiều người rất giỏi, có cơ hội ra nước ngoài học mà mục đích chỉ là công việc tốt, lương cao, cuộc sống ổn định. Người thì được bố mẹ cho đi ăn học mà lại ko chịu học chỉ lo ăn chơi ... Buồn. Mà cái nhìn của nhiều thanh niên Việt Nam vẫn rất bó hẹp, đọc ngay trên diễn đàn mình thấy nhiều bạn giỏi cũng chỉ thi học bổng sang Sing hay UK, US... với mục đích graduate rồi kiếm một công việc tốt. Sao ko mơ ước lơn hơn như anh uk đã nhắc tới.( lúc gì anh chỉ mới có cái honda đó). Bệnh này gọi là bệnh "đủ". Đạt được đến đích nào đó rồi thì coi như là mình đã thành công. Nhiều khi quá tự tin mà nhiều khi lại quá tự ti. Trong khi ko nhận ra rằng cái ý nghĩ "đủ" sẽ giết chết bản thân mình. Bây giờ mình "đủ" nhưng sau một thời gian sẽ có thằng vượt cái đủ của mình, và qui luật đào thải là tự nhiên. Nghĩ ngắn mà ko biết suy dài.
Thanh niên thì ai cũng bảo yêu tổ quốc. Nhưng liệu dòng máu của một người theo chủ nghĩa dân tộc chảy trong cơ thể thanh niên Vn được bao nhiêu. Có mấy ai chịu bỏ thêm giờ ra làm việc đâu, đa số người có gia đình thì chỉ nghĩ làm đủ giờ rồi về với gia đình. Thanh niên thì chỉ muốn làm xong rồi về nghỉ ngơi rồi đi chơi tụ họp bạn bè. Vậy thì làm sao mà làm nên được một bước nhảy thần kì như tụi Hàn tụi Nhật. Mặc dù tụi nó có sự hỗ trợ của Mỹ nhưng ko thể nào phủ nhận được cái tinh thần, ý chí lao động thép của tụi nó. Trong cái thời gian thực hiện đổi mới tụi nó làm quần quật, có thể bỏ cả ngày nghỉ để làm việc. Học sinh thì học ngày học đêm chỉ mong góp phần xây dựng đất nước, làm nước tụi nó thành một cường quốc. Và em cũng đọc được những nhận xét của một số nhà kinh tế ( em cũng ko nhớ rõ source) rằng Hàn nó chẳng phải phát triển như vậy là nhờ tụi nó thông mình hay có nhiều thiên tài mà là nhờ cái tinh thần sống và làm việc của tụi nó. Vậy em thiết nghĩ chúng ta nên tự hỏi mình lại xem ta yêu VN như thế nào?
Em lấy ví dụ nhỏ ở công ty bố em (cái này hơi cá nhân hoá cảm xúc). Công ty được nhà nước mới thành lập (mạn phép ko nói tên), và tương lai sẽ dần tách ra độc lập kiểu tư nhân. Công ty chưa mở, bố em thì chẳng biết gì mà đội ngũ nhân viên đã có ghế hết. Toàn con ông cháu cha, bằng cấp thì có mà kiến thức thì chả đâu vào đâu. Ai đời làm mỗi mấy việc thuộc chuyên môn dễ ợt như gõ cái văn bản cũng đi hỏi sếp, cái gì cũng sếp. Cuối cùng sau khi sắp xếp công việc tuỳ theo khả năng, thì phần lớn công việc chỉ có sếp mới có khả năng làm được. Ngày nhân viên làm 8 tiếng, tan ca là về thẳng nhà, còn ba em thì phải làm từ sáng sớm đến tối mịt 9h mới về. Trong khi thứ bảy CN sếp phải lên công ty cố gắng làm việc để phát triển công ty, và đảm bảo đời sống cho cán bộ thì vẫn có mấy người thản nhiên khoe cuối tuần đi đánh tennis, rồi lên New. Trong khi có anh bảo vệ vì trước ko có điều kiện học, hàng tối phụ giúp ba em làm việc và tranh thủ học hỏi kinh nghiệm làm việc của bố em. Thêm nữa rất chăm, tự học tiếng Anh, tin học khi có thời gian rỗi.
Mà nhiều người lại còn bênh tự ti. Nhìn thằng bạn nó giỏi, nhà giàu hơn thì lại bảo làm sao sánh được với nó. Chẳng có gì mà ko sánh được hết, nó học giỏi hơn chưa chắc nó đã thành công hơn mình.Ví dụ nhìn vào lí lịch các chủ tịch tập đoàn ở nhiều quốc gia, đầy người làm gì có cơ may tốt nghiệp ở một trường danh tiếng hay sinh ra trong một nhà quí tộc đâu, mà họ vẫn thành công.
http://www.moresales.com.my/catalog/entry/lkjjrivs.shtml ---> đó là một chủ tịch xuất thân từ một gia đình ko có học thức, bố là butcher nhé, học hành thì kém, tốt nghiệp đại học vô danh. Từ bàn tay trắng thành ông chủ, rồi lại từ ông chủ thành một kẻ tay trắng, và thành một chairman. Bị 2 lần thất tình nhé. Vậy mà nhiều thanh niên bây giờ sự nghiệp chưa có, mới vấp váp chuyện tình cảm một chút là đâm ra chán chường, bỏ hết mọi thứ.
Rồi đua nhau đòi mua cái ngày cái kia khoe nhau. Mày xe máy tao cũng xe máy, mày @ tao cũng nên có SH. Nói thật Việt Nam chưa giàu đến mức nghĩ đến chuyện tiêu tiền đâu.
Mà cụ thể hơn, trước khi qua US nói thật tớ chẳng biết mấy chữ TA, bỏ 2 năm cấp 3 có học gì đâu. Nhìn các anh chị với bạn bè cũng thấy xấu hổ. Nhưng tự nhủ: đã kém thì phải cố. Bước đâu học ngày học đêm cuối cùng TA tốt lên phải 4-5 lần. Lại nhìn mấy anh chị bên này toàn vào trường xịn, tự biết mình còn kém nên chỉ biết sức mình vào trường thường rồi mà cố gắng tiếp.
Vì vậy tớ thấy chẳng có gì phải tự ti cả nhưng cũng ko tự tin quá lại hoá tự kiêu. Chỉ nên nhớ và biết mình đang đứng ở đâu mà có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Có thể bây giờ mình chưa là người giỏi nhất nhưng nếu cố gằng từng ngày mình sẽ dần dần tiến tới vị trí đó.
Chỉ mong các bạn dám ước mơ và dám làm một cái gì đó có ý nghĩa cho quốc gia. Có thể bạn sẽ ko thành công được như người khác nhưng cũng tự hào là mình đã cống hiến hết mình cho đất nước.
Và tớ cũng vậy, có mục đích và cố gắng thực hiện, có thể thất bại rất nhiều nhưng vẫn theo đuổi. Mừng vì có nhiều anh chị cũng mang hoài bão lớn. Mừng VN ngày càng nhiều nhân tài
Lạc đề trầm trọng, ^______^ Nhưng mà tự dưng bức xúc với có cảm xúc nên viết một hồi
Viết loạn cả lên