Tớ rất thích một câu bên diễn đàn rockcafe (bạn nào là tác giả cho phép tớ mượn tạm nhá): "nghe Nirvana, ta dần dần nghe được, lớn dần, lớn dần những âm thanh từ những vũng bùn trong xã hội bọng lên, một âm thanh chát chúa của xã hội, vừa rè đục, vừa khô khan, ngắn gọn". Có lẽ đó là lý do Kurt trở thành thần tượng của cả một thế hệ thanh niên. Cũng giống như Skid Row, anh hiểu thấu và bộc lộ giúp họ những suy nghĩ, những tâm tư tuổi trẻ. Họ coi bóng tối là bình minh của mình, họ "chơi" vào ban đêm để quên đi ngày hôm qua và "đón chào" ngày mai
The sun is gone
But I have a light
The day is done
But I’m having fun
Với chúng ta, ban đêm là lúc nghỉ ngơi, còn với những thanh niên bụi đời, đó là lúc họ xả hơi và hưởng thụ "teen spirit". Họ chơi cho thoả thích. Để rồi khi mọi chuyện qua đi, họ chỉ còn một mình, bó gối và khóc.
My heart is broke
But I have some glue
Đã có ai hàn gắn trái tim của mình bằng một lọ hồ như họ chưa? Những trái tim bị đá sỏi đập vỡ tan. Và những khát khao tràn ngập cũng dần bay đi, bỏ lại một trái tim hoang vu, cạn kiệt.
Cả cuộc đời Kurt chỉ có hai khoảnh khắc anh thật sự biết cười. Đó là lúc anh gặp, yêu và cưới Courtney. Nhưng niềm vui ấy cũng không được trọn vẹn, vì trong lễ cưới của mình, Kurt đã không có Krist Nolosevic - người bạn thân thiết nhất của mình (họ quen nhau khi cả hai còn đang đi bụi) và cũng là cây guitar của Nirvana đến dự. Đó là vì Krist cho rằng Courtney đã tác động xấu đến Kurt, đưa cho anh ma tuý để hút hít. Thiếu vắng người bạn thân trong một ngày trọng đại của cuộc đời mình - điều ấy quả là quá sức chịu đựng của một con người nhạy cảm như Kurt. Anh đã luôn cô đơn, và giờ đây trong một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, anh vẫn lại cô đơn.
Tình yêu của Kurt dành cho Courtney thật cuồng nhiệt, mê đắm và có phần điên rồ: “Nàng ở bên tôi khi tôi sụp ngã. Tôi đã bị nàng khoá chặt vào trái tim nàng rồi. Tôi đã bị nàng cuốn hút, nàng đã "bẫy" được trái tim của tôi”.
Tớ phải thừa nhận rằng, tớ phục Courtney vì cô đã làm Kurt điên đảo. Kurt yêu cô đến mê muội. Cô là nguồn cảm hứng vô hạn của Kurt, nếu không có cô thì chẳng hiểu Kurt còn đau khổ đến mức nào. Cả hai con người đã ngoi lên từ vũng bùn, họ gặp nhau và nhanh chóng say đắm nhau. Courtney trở thành một cảm hứng sáng tác mãnh liệt cho Kurt. Incesticide là album anh dành trọn cho cô. Bên cạnh đó là tuyệt khúc "Love Buzz", một bản tình ca đầy yêu thương:
Would you believe me when I tell you
You are the queen of my heart
Please don't deceive me when I hurt you
Just ain't the way it seems
Tớ thấy đã có nhiều đứa nói rằng Kurt quá đau khổ vì bị Courtney cắm sừng nên đã sáng tác "Where did you sleep last night" rồi tự sát. Xin lỗi những người có ý nghĩ như vậy vì đó quả là một ý nghĩ vô cùng ấu trĩ, ngu ngốc của một kẻ không biết gì mà đã nói lăng nhăng. "Where did..." là ca khúc do Huddie Ledbetter (hay còn gọi là Leadbelly) sáng tác mà Kurt đã cover lại vì hợp tâm trạng. Vậy mà nhiều đứa đã cho là đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Kurt. Nhiều forum (của Việt Nam cũng như của nước ngoài) cho rằng Courtney đã giết Kurt, rồi bọn nó chửi Courtney la Bitch, là "con mẹ"... Tại sao lại đổ lỗi cho Courtney khi chính cô đã cùng Kurt vực lên khỏi đống bùn nhơ nhớp, khi nhờ cô mà Kurt đã phần nào tìm được một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời mình... Và tớ có thể kết luận thế này: "Kurt và Courtney là hai tâm hồn giao hoà. Họ yêu nhau vì tìm thấy ở nhau sự chia sẻ. Cho dù Courtney đã có những lúc không chung thuỷ (cái này thì chẳng chắc là có chính xác không nữa!, dù đã có những lúc họ cãi vã nặng nề nhưng cô vẫn luôn ở bên Kurt. COURTNEY VÔ TỘI! CÔ ẤY KHÔNG ĐÁNG BỊ CHỬI BỚI. Ngược lại, chúng ta nên cám ơn cô ấy vì nếu không có cô, Kurt sẽ không có bất cứ tình yêu hay niềm tin nào vào cuộc sống này". Những anti-Courtney ơi, tớ nghĩ các bạn nên thay đổi quan điểm của mình đi. Đừng vì quá yêu Kurt mà có những ý nghĩ sai lầm như vậy.
Một lý do nữa chúng ta phải biết ơn Courtney, đó là cô đã tặng cho Kurt Francess Bean Cobain - một cô bé xinh xắn đáng yêu. Như mọi người cha, Kurt yêu Francess vô cùng:
Would you like to hear my voice
Sprinkled with emotion invented at your birth?
Trong một ca khúc tuyệt mệnh của mình, Kurt đã nhắc đến Francess với tất cả tình yêu thương của một người cha. Trong cả những đau khổ nhất, anh vẫn luôn nhớ đến Francess - đứa con gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Được làm cha là một điều tuyệt vời. Kurt đã hét toáng lên vì sung sướng khi nhìn thấy Francess. Anh đã cố gắng làm một người cha. một người chồng tốt trong gia đình. Đó là vì anh yêu Courtney và Francess, anh muốn họ luôn được hạnh phúc.
Nhưng, như đã từng nói về chính mình: "I'm worse at what I do best", Kurt đã thất bại trong mọi chuyện. Anh vẫn chìm ngập trong ma tuý. Dù anh biết rằng đó không phải là hình mẫu một người cha lý tưởng, nhưng anh vẫn không thể thoát ra được. Anh chán ngán mọi thứ. Anh chán cuộc sống của mình, anh chán xã hội đẫy rẫy những tội lỗi, anh chán đất nước Mỹ, và anh chán cả cái thế giới chỉ toàn chiến tranh này. Thời đại của Kurt là lúc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đã qua đi. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Đó là những phế binh Mỹ. Giống chàng trai trẻ trong "Mama, I'm Coming Home", họ đã cũng hăm hở đi sang Việt Nam với khát khao làm bá chủ. Họ bị vắt kiệt sức lực, tuổi thanh xuân và cả niềm tin. Mỹ thất bại thảm hại, và tâm hồn của họ dường như còn thảm hại hơn. Họ đã trở thành những phế binh, bị bở rơi, bị quên lãng. Họ đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho cuộc chiến tranh, và cái giá phải trả quá đắt: đó là cả cuộc đời của họ. Họ sẽ sống những tháng ngày còn lại trong đời với một trái tim khô cứng, đập thì đau và không đập thì còn đau hơn.
Kurt chán cuộc sống này quá rồi. Anh đã tìm đủ mọi cách để thoát khỏi nó. Nhưng thật trớ trêu, đời lại thích làm khổ anh bằng cách bắt anh tiếp tục đối mặt với nó. Nó không cho anh chết. Nó vẫn muốn hành hạ anh.
I can't see the end of me
My whole expanse I cannot see
I formulate infinity
And store it deep inside of me
Kurt dường như đã không tự tìm được đoạn kết cho đời mình. Đôi mắt của anh đã sụp, và cái kết nó cũng quá xa vời. Mọi thứ với anh sao mà dài, mà vô tận đến thế.
If I had to lose a mile
If I had to touch feelings
I would lose my soul
The way I do
I don't have to think
I only have to do it
The results are always perfect
And that's old news
Cái điệp từ "nếu như" tưởng chỉ là giả định mà lại đầy sự báo trước. Ừ, anh có thể không ra đi được không nếu như anh không còn được cười, anh phải chịu đựng biết bao điều nặng trĩu trong lòng. Không - Kurt cũng chỉ là người, anh không thể nào chịu được nữa. Cái chết dường như đã đến gần.
Trong "Come On Death", Kurt đã gào toáng lên khát khao được CHẾT của mình:
Surly, surly, I'm so surly
Ugly, ugly, I'm so ugly
COME ON DEATH --- ohaaaaaaaahh --- deeeaaaaath
Xuyên xuốt bài hát chỉ là những lời nói lảm nhảm của Kurt. Tớ dùng từ "lảm nhảm" không có ý coi thường Kurt mà tớ muốn ám chỉ một hình ành đầy bế tắc. Khi nghe Kurt gào thét, tớ bống cảm thấy như anh đang ngồi một mình trong phòng, hai tay ôm đầu và cứ thế nói: "come on death, come on death...". Có thể lúc đó Kurt đang trong một cơn mê sảng khủng khiếp, cũng có thể Kurt đang hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng dù có mơ hay tỉnh, Kurt vẫn chỉ có một điều duy nhất trong tiềm thức, đó là cái chết. Bỗng gợi ra trước mắt tớ một cái bóng với đôi mắt lờ đờ, lướt đi trên không và lững thững bay trên một ngôi mộ u ám, lạnh lẽo. Hình như khi đó, với Kurt, tất cả đã được định sẵn.
Và rồi... cái gì đến cuối cùng đã phải đến. Ngày 05/04/1994, Kurt Cobain vào garage của nhà với một khẩu súng trong tay và kết thúc tất cả. Kết thúc ma tuý, kết thúc mọi đau khổ, kết thúc cuộc đời.
... Và Kurt đã ra đi - thực sự ra đi chứ không chỉ còn là cái chết trong những lời hát.
... 9 năm đã trôi qua... 9 năm cả thế giới vẫn phải quỳ gối trước một con người vĩ đại như Kurt - một con người đại diện cho cả một thế hệ tuổi trẻ, một nguyên cáo của xã hội qua hàng chục năm.
Kurt đã ra đi, nhưng quan niệm, lối sống của anh vẫn là nối ám ảnh của cuộc sống và ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người. Gọi là ra đi nhưng Kurt vẫn được sùng bái như một vị thánh sống. Nhưng Kurt đã làm được những điều mà cả thánh cũng không làm được. Có lẽ Kurt chỉ là một đứa con hoang tài năng của cuộc đời.
Có một câu nói của Kurt đã trở thành lẽ sống của hàng trăm tín đồ:
REMEMBER TO BURN IT OUT BETTER THAN FADE AWAY
Anh đã làm theo điều mà anh nói. Anh đã đốt cháy cuộc đời mình chứ không để nó tàn lụi trong những vết nhơ bẩn.