Lâu rồi... cuộc sống, công viêc... cuốn đi thời gian, sức lực và cả những thói quen! Bất chợt hôm nay bắt gặp lá vàng... vàng rực... trên con đường ấy, ngày xưa đã từng có 2 người sóng bước. Giật mình trước màu vàng của mùa thu... giật mình tỉnh khỏi cơn mê đã cuốn ta đi từ bao giờ! Phó mặc cho cuộc sống, cho công việc đang vắt kiệt những giọt lãng mạn cuối cùng của một tâm hồn đã có thời vui với niềm vui của nắng và buồn cùng nỗi buồn của những giọt mưa. Khắc nghiệt... và khô hạn... đánh mất rồi lòng bao dung để có thể còn mở lòng dành cho lời xin lỗi... Xin lỗi vì không thể chấp nhận lời xin lỗi... Sắc vàng bất chợt đánh thức ta dậy để giờ lại ngủ say hơn. Xin lỗi vì ta không chiến thắng... kể thất bại lại bước đi, là nô lệ của cuộc sống... xin lỗi!