Mai mà ko đc đi chùa hương thì lại phải ngồi khóc một mình thôi
( ...Sao cứ cái j hay ho thì ng lớn lại cho là nguy hiểm, ko an toàn, ko đáng làm. Đã mất buổi đi Hạ Long, mất đi New, mất đi karaoke. Chơi mấy trò đấy thì có hại j...Cái chính là mình ko đc ng lớn tin tưởng, thiệt khổ. Nếu hôm nay ở đấy, ko có mấy cô bác bạn bố mẹ thì chắc mình làm...cốc luôn :"> . Anh Hòa bảo là uống cũng đc. Làm một kẻ bé chả ra bé, lớn chả ra lớn thiệt là khổ. Ko đc thế giớ trẻ thơ đón nhận, cũng ko đc phép vào thế giới người lớn X(.
Chủ nhật anh Hòa bay về us...sáng đi học thêm xong ra ủy ban tiễn luôn, mà chả biết từ Hàng Da lên Bà Triệu bằng xe số mấy. Sướng nhất hôm đi Hà Đông, đc nói chuyện rõ lâu với anh ý. Dù sao mình vẫn chỉ là đứa trẻ con, người ta thì đã là ng lớn thực sự, đi làm hẳn hoi. Anh ý bảo hè năm sau, anh lại về VN, nhưng mà anh ơi, năm sau em thi rồi. Mà khi đấy, anh còn nhớ em là đứa nào. Gosh, sao mình có thể fall in một cách siêu dễ dàng, chắc chỉ một tuần sau lại fall out như chả có j. Nhưng mình chả quên ai bao h, tất cả những ai mình đã gặp, mình đều có ít nhất một kỉ niệm về ng đó và ko ko bao h quên họ. ( chả hiểu Gasper bây h ở đâu nhỉ, chả biết tốt nghiệp chưa). Mình cũng cố viết thư ít ra là để luyện tiếng Anh :-S. Chẳng hiểu anh ý nghĩ j về mình nhỉ, hay chả j hết. Nếu mai ko đc đi thì
(
(
(
(
(
( . Nếu mai em ko đi, chắc chả ai đi mặc cả với anh đâu
. Anh Chính, anh Đức chỉ đi với mấy chị thôi
. Dù sao CN, em cũng sẽ đi tiễn anh. Em muốn tặng anh một món quà lắm nhưng mà nếu tặng thì phải tặng tất cả, mà thực sự em hổng có tiền anh ạ...
. Chẳng nhẽ tặng mỗi mình anh...con Ck lại bảo mình điên cho mà xem:| . Mà gu thẩm mỹ của anh thì hơi bị đc, nên em chả biết mua j. Em sẽ cố học tiếng Anh, để làm sau có gặp lại thì ko mắc lỗi nữa, mà anh cũng phải nói nhiều tiếng Việt, lần sau phát âm cho tốt, nói cho rõ ràng
Hai tuần vừa rồi thực sự vui. Giá như em có thể đi chơi với mấy anh chị nhiều hơn. Những điều vui vẻ, hạnh phúc thì thường ngắn ngủi.