thuyanh
New Member
Bà ngoại tôi phải vào nằm viện gần 1 tuần nay. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Người nhà thay phiên nhau vào lúc nào cũng túc trực bên cạnh bà. Hôm qua đến ca tôi trông. Lần đầu tiên trông người bệnh trong một căn phòng xung quanh toàn bệnh nhân như vậy làm cho tôi cũng nhiều cảm xúc xáo trộn. Thương , xót, buồn, ngạc nhiên , ghê, khiếp, kinh, tởm cũng có..Nhưng đúng thật 1 điều khi vào chăm người bệnh ở đây, cảm jác đầu tiên là rất thương và cũng rất..tởm! Căn phòng rộng chừng 100m, mấy chục jường bệnh xếp sin sít nhau , chỉ cách khoảng 1 ô nhỏ cho người trông bệnh kê cái ghế nhựa con mà ngồi. Tất cả cửa sổ đều mở nhưng mùi thuốc kháng sinh lẫn mùi máu, dịch từ các vết thương mới mổ quyện vào nhau thành thứ mùi hăng hắc , tanh tanh thì cứ gây lên, không mất đi đâu được. Đến khi về nhà rồi , ngồi gõ lại bài này mà cảm jác về cái mùi ấy-mùi bệnh viện vẫn cứ nôn nao trong đầu tôi. Tất cả người bệnh ở đây đều có 1 màu da chung, màu vàng , xám ngoét , tái tái- màu da đặc trưng của những người bị bệnh gan, mật. Treo lủng lẳng trên đầu giường là những chai , lọ tiếp dịch, dây dợ loằng ngoằng. Những người đã mổ cách khoảng 3-4 ngày thì chỉ truyền đạm và kháng sinh, nước dịch còn có màu trong suốt. Những người mới mổ thì ôi..mới gọi là khiếp. Có ống dẫn vào từ mũi, có ống thông ra từ bụng, có ống đưa nước tiểu ra ngoài..màu vàng nhầy nhầy, cả máu mủ , huyết tương ...đỏ lòm đường ống ( ai đang ăn cơm thì đừng đọc đoạn này!). Những người đã đứng dậy, đi lại được thì lúc nào cũng kè kè chai nước tiếp trong túi áo , đi lại dật dờ, xám ngoét như những bóng ma. Vào đây fải có cái tâm thì mới thấy được mọi việc hoàn toàn bình thường..họ đều là những con người trước đây đã từng khoẻ mạnh như mình...
Bà tôi đau lắm. Bà mổ fanh chứ không mổ nội soi. Vết mổ chưa lành, đau quặn lên từng cơn. Thỉnh thoảng mủ và nước dịch từ chỗ vết thương vẫn chảy rò ra, ướt đẫm chăn, ga trải jường. Tanh và gây gây. Tôi sợ lắm... Nhưng lại nghĩ ..sợ cái j cơ chứ? Bà mình đấy chứ ai? Người đẻ ra mẹ mình đấy chứ ai? Mình cũng có 1 fần trong huyết thống đấy mà !..Rồi cũng sẽ đến lúc mẹ mình già ốm như thế thì sao, liệu mình có chăm sóc được như mẹ chăm bà hay không?.. Đấy! tôi cứ nghĩ như vậy để rồi thấy mọi thứ lại có cảm jác bình thường. Gọi y tá vào thay ga trải jường , bà kêu mỏi lưng, tôi fải vần bà nằm nghiêng sang 1 bên, cái áo bệnh vẫn ướt nhưng y tá bảo chẳng còn thừa cái nào để mà thay..đành kéo sốc bà lên, lấy chăn lót vào lưng, xoa cho bà từ dọc bả vai đến hết chỗ xương cụt. Chả còn cái j, chỗ tôi sờ vào chỉ còn đúng xương là xương, gồ lên, những đốt xương sống lưng cục lên gồ ghề , sờ vào cũng thấy ớn thật! Rồi dỗ cho bà ăn từng thìa cháo..như dỗ đứa bé lên 3. Vừa thấy thương lại buồn cười ...
Cho bà ăn xong chừng 15p thì từ phía giường số 5,6 j đấy gần cửa ra vào đột nhiên có tiếng người bệnh kêu thất thanh.. cứ " Ối zời ơi, ối zơi ơi, ối zời ơi..đau wá.. " một tràng dài liên tục. Nghe như xé ruột, nghe cả tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng mà không bật ra được. Đau wá. Đó là 1 người fụ nữ , mổ sỏi mật đến lần này là lần thứ 3 nhưng không có kết quả. Ông chồng nếu chẳng vì mấy đứa con còn nhỏ có lẽ cũng đã bỏ đấy rồi . Tôi nghe kể lại chuyện hôm ông bố vợ lên hỏi thăm con đau ốm có hỏi thằng con rể " thế nó bệnh thế này mày mua đủ thuốc men cho uống chưa? " Thằng chồng không hiểu nghĩ j mà trả lời " Thuốc đông , thuốc tây, thuốc j chả mua? Còn thiếu có thuốc chuột là chưa mua nữa thôi!" Mịa! Đùa thế nghe mà nhẫn tâm...
Ở trong này còn 1 điều nữa làm tôi thấy ngạc nhiên. Từ trước giờ tôi luôn nghĩ mấy cảnh 2 người yêu nhau đến 1 lúc fát hiện ra người con gái bị ung thư , nằm liệt giường 1 chõ, người yêu ngày đêm túc trực bên cạnh tìm mọi cách giành lại sự sống cho cô gái..là cảnh chỉ có trên fim hàn quốc mà thôi. Không thực tế, thậm chí xem những cảnh đấy tôi còn coi thường, cười khẩy : "Sao mà chuối thế? Ngoài đời lấy đek đâu ra lắm ung thư thế mà cho lên fim" Thế nhưng ngay ngày hôm wa đấy . Đập vào mắt tôi, hiển hiện trước mắt tôi là 1 đôi y như vậy. Người con gái mới khoảng 22 tuổi , nằm giường bệnh đối diện jường bà tôi. Khoảng cách cũng hơi xa nhưng đúng là rất trắng trẻo và khá xinh. Trên người cũng cắm đủ thứ dây dợ , chân tay gầy guộc chỉ còn da và xương. Và bên cạnh là anh người yêu. Trông trẻ lắm, mặt non choẹt, khoảng chừng 22,23t là cùng. Anh ta gục đầu bên cạnh giường bệnh, tay thì cứ vuốt ve dọc cánh tay bạn gái thôi. Chỉ biết vuốt ve, xoa nhẹ cánh tay mỗi lần người yêu rên lên vì đau đớn. Tôi cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt anh ta nhìn bạn gái. Lúc ấy sao chạnh lòng mà thương đến như vậy. Thằng con trai bảo bỏ hết thú vui bạn bè , tụ tập , nhâu nhẹt...để thời jan vào chăm sóc người yêu đã khó. Đằng này hầu như lúc nào cũng nấn ná cố ở lại thêm 1 chút, 1 chút như chỉ sợ rằng khi đi ra đến cửa bệnh viện rồi, liệu đến lúc way lại , người yêu có còn...Nhìn cảnh ấy tôi lại suy nghĩ đến thứ gọi là tình yêu bây giờ..những lúc vui vẻ thì có người chơi cùng mình đấy, vui cùng mình đấy ..nhưng lỡ chẳng may có lúc sa vào cảnh như thế này..liệu còn có ai là thật lòng? còn có ai không???
Trên jường bệnh đó treo 1 tấm biển nhỏ màu đỏ ghi "" Hộ lý cấp I". Tôi không hiểu rõ lắm ý nghĩa tấm biển đó, có lẽ là chăm sóc đặc biệt. Tôi way sang hỏi 1 người trông bệnh jường bên cạnh thì được nghe :" Như thế là con bé đấy sắp chết rồi đấy. Vào đây được 1 tuần rồi. Cắt bỏ hết các thứ rồi , mật cắt, gan cắt, dạ dày cũng cắt nốt...jờ coi như còn có 2 lá phổi với quả tim. Tiếp đạm bằng đường ống hết thôi..có còn j trong bụng nữa đâu. Chẳng mấy ngày nữa là chết.." Tôi nghe mà người cứ đứng sững lại, không thể tin được những j mình đang nghe nữa. Choáng thực sự. Những điều tôi nghĩ hiếm lắm mới có ngoài đời thật thì đang sờ sờ ngay trước mắt tôi đây. Mới ngoài 20t đầu, chỉ ngang với tuổi tôi đây, ngay trước mắt tôi mà mây hôm nữa thôi sẽ chết. Lúc ấy anh nguời yêu sẽ ra sao nhi? Vẫn fải tiếp tục sống và đi theo con đường của mình. Tất nhiên...không còn người yêu..Rồi sẽ đến lúc gặp 1 người khác....uhm, tôi lại nghĩ xa wá..thôi cũng chỉ biết lắc đầu mà nhủ thầm trong lòng.."đáng thương wa"
Bà tôi đau lắm. Bà mổ fanh chứ không mổ nội soi. Vết mổ chưa lành, đau quặn lên từng cơn. Thỉnh thoảng mủ và nước dịch từ chỗ vết thương vẫn chảy rò ra, ướt đẫm chăn, ga trải jường. Tanh và gây gây. Tôi sợ lắm... Nhưng lại nghĩ ..sợ cái j cơ chứ? Bà mình đấy chứ ai? Người đẻ ra mẹ mình đấy chứ ai? Mình cũng có 1 fần trong huyết thống đấy mà !..Rồi cũng sẽ đến lúc mẹ mình già ốm như thế thì sao, liệu mình có chăm sóc được như mẹ chăm bà hay không?.. Đấy! tôi cứ nghĩ như vậy để rồi thấy mọi thứ lại có cảm jác bình thường. Gọi y tá vào thay ga trải jường , bà kêu mỏi lưng, tôi fải vần bà nằm nghiêng sang 1 bên, cái áo bệnh vẫn ướt nhưng y tá bảo chẳng còn thừa cái nào để mà thay..đành kéo sốc bà lên, lấy chăn lót vào lưng, xoa cho bà từ dọc bả vai đến hết chỗ xương cụt. Chả còn cái j, chỗ tôi sờ vào chỉ còn đúng xương là xương, gồ lên, những đốt xương sống lưng cục lên gồ ghề , sờ vào cũng thấy ớn thật! Rồi dỗ cho bà ăn từng thìa cháo..như dỗ đứa bé lên 3. Vừa thấy thương lại buồn cười ...
Cho bà ăn xong chừng 15p thì từ phía giường số 5,6 j đấy gần cửa ra vào đột nhiên có tiếng người bệnh kêu thất thanh.. cứ " Ối zời ơi, ối zơi ơi, ối zời ơi..đau wá.. " một tràng dài liên tục. Nghe như xé ruột, nghe cả tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng mà không bật ra được. Đau wá. Đó là 1 người fụ nữ , mổ sỏi mật đến lần này là lần thứ 3 nhưng không có kết quả. Ông chồng nếu chẳng vì mấy đứa con còn nhỏ có lẽ cũng đã bỏ đấy rồi . Tôi nghe kể lại chuyện hôm ông bố vợ lên hỏi thăm con đau ốm có hỏi thằng con rể " thế nó bệnh thế này mày mua đủ thuốc men cho uống chưa? " Thằng chồng không hiểu nghĩ j mà trả lời " Thuốc đông , thuốc tây, thuốc j chả mua? Còn thiếu có thuốc chuột là chưa mua nữa thôi!" Mịa! Đùa thế nghe mà nhẫn tâm...
Ở trong này còn 1 điều nữa làm tôi thấy ngạc nhiên. Từ trước giờ tôi luôn nghĩ mấy cảnh 2 người yêu nhau đến 1 lúc fát hiện ra người con gái bị ung thư , nằm liệt giường 1 chõ, người yêu ngày đêm túc trực bên cạnh tìm mọi cách giành lại sự sống cho cô gái..là cảnh chỉ có trên fim hàn quốc mà thôi. Không thực tế, thậm chí xem những cảnh đấy tôi còn coi thường, cười khẩy : "Sao mà chuối thế? Ngoài đời lấy đek đâu ra lắm ung thư thế mà cho lên fim" Thế nhưng ngay ngày hôm wa đấy . Đập vào mắt tôi, hiển hiện trước mắt tôi là 1 đôi y như vậy. Người con gái mới khoảng 22 tuổi , nằm giường bệnh đối diện jường bà tôi. Khoảng cách cũng hơi xa nhưng đúng là rất trắng trẻo và khá xinh. Trên người cũng cắm đủ thứ dây dợ , chân tay gầy guộc chỉ còn da và xương. Và bên cạnh là anh người yêu. Trông trẻ lắm, mặt non choẹt, khoảng chừng 22,23t là cùng. Anh ta gục đầu bên cạnh giường bệnh, tay thì cứ vuốt ve dọc cánh tay bạn gái thôi. Chỉ biết vuốt ve, xoa nhẹ cánh tay mỗi lần người yêu rên lên vì đau đớn. Tôi cảm thấy sự bất lực trong ánh mắt anh ta nhìn bạn gái. Lúc ấy sao chạnh lòng mà thương đến như vậy. Thằng con trai bảo bỏ hết thú vui bạn bè , tụ tập , nhâu nhẹt...để thời jan vào chăm sóc người yêu đã khó. Đằng này hầu như lúc nào cũng nấn ná cố ở lại thêm 1 chút, 1 chút như chỉ sợ rằng khi đi ra đến cửa bệnh viện rồi, liệu đến lúc way lại , người yêu có còn...Nhìn cảnh ấy tôi lại suy nghĩ đến thứ gọi là tình yêu bây giờ..những lúc vui vẻ thì có người chơi cùng mình đấy, vui cùng mình đấy ..nhưng lỡ chẳng may có lúc sa vào cảnh như thế này..liệu còn có ai là thật lòng? còn có ai không???
Trên jường bệnh đó treo 1 tấm biển nhỏ màu đỏ ghi "" Hộ lý cấp I". Tôi không hiểu rõ lắm ý nghĩa tấm biển đó, có lẽ là chăm sóc đặc biệt. Tôi way sang hỏi 1 người trông bệnh jường bên cạnh thì được nghe :" Như thế là con bé đấy sắp chết rồi đấy. Vào đây được 1 tuần rồi. Cắt bỏ hết các thứ rồi , mật cắt, gan cắt, dạ dày cũng cắt nốt...jờ coi như còn có 2 lá phổi với quả tim. Tiếp đạm bằng đường ống hết thôi..có còn j trong bụng nữa đâu. Chẳng mấy ngày nữa là chết.." Tôi nghe mà người cứ đứng sững lại, không thể tin được những j mình đang nghe nữa. Choáng thực sự. Những điều tôi nghĩ hiếm lắm mới có ngoài đời thật thì đang sờ sờ ngay trước mắt tôi đây. Mới ngoài 20t đầu, chỉ ngang với tuổi tôi đây, ngay trước mắt tôi mà mây hôm nữa thôi sẽ chết. Lúc ấy anh nguời yêu sẽ ra sao nhi? Vẫn fải tiếp tục sống và đi theo con đường của mình. Tất nhiên...không còn người yêu..Rồi sẽ đến lúc gặp 1 người khác....uhm, tôi lại nghĩ xa wá..thôi cũng chỉ biết lắc đầu mà nhủ thầm trong lòng.."đáng thương wa"