Khi buồn nhất là khi em nghĩ về anh... khi vui nhất cũng là khi em nghĩ về anh...
Bây giờ anh đã ra khỏi cuộc đời em rồi nhưng khi nghĩ về những kỉ niệm của chúng mình... em vẫn gặp được niềm vui và hạnh phúc... cảm ơn vì điều đó... vì những gì chúng ta đã có bên nhau, để giờ đây nơi xứ người xa lạ... những lúc cô đơn buồn em vẫn có một niềm vui... tuy chỉ là niềm vui trong quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai, cái quá khứ ấy sẽ giúp em tự tin đi tiếp.
Nếu anh có vào đọc topic này, chỉ xin anh 1 điều đừng sáo trộn cuộc sống đang dần dần quen không có bóng hình anh... đừng nhắn tin cũng đừng làm gì cả... em chỉ cần 2 chữ bình yên :?