không buồn, không chán nhưng chẳng lẽ lại không suy nghĩ về mọi chuyện ư? trừ phi là một kẻ vô tâm. Suy nghĩ khác, than vãn và buồn chán khác. Khác là một thứ sẽ đem cho mình những niềm vui nho nhỏ - có lẽ ngoài bản thân ra chưa chắc đã có ai cảm thấy.
Còn buồn ư? Chắc mình bây giờ đang chấp nhận nỗi buồn như những điều rất bình thường..
Anh Hoài nói đúng. Nếu chán thì hãy thử phá bỏ một vài quy tắc của mình đi
như hồi trước em có cái quy tắc "Không bao giờ rửa bát". Khi phá bỏ quy tắc này, em thấy rất bình thường và thoải mái, lại đỡ bị mẹ mắng !