Noel, chỉ muốn được có những phút giây thật tĩnh lặng, một mình suy nghĩ, ngồi nhìn bầu trời khuya và chờ đợi những tiếng chuông ngân lên khi đồng hồ vừa chỉ sớm hôm sau.
Noel, đến vào một ngày thật bận rộn, có lẽ hơi chút mệt mỏi nữa, sau cả một kỳ thi dài. Hà Nội hào nhoáng nhưng ồn ã, khác xa những thảm cỏ tuyệt vời miền xa, Hà Nội không cho phép con người có thể nghỉ ngơi.
Một buổi tối vui, buông mình theo những cợt nhà cười đùa cùng bạn bè mà quên hẳn đi mình đang là ai, mình thực sự là gì, cần gì..
12 đúng, từng tiếng bước chân thay đi từng tiếng chuông. Xung quanh tất cả là mầu đen, ánh đèn hiu hắt dọc ngõ, một khu phố ngủ say, một khu phố không noel. Mỉm cười ngước lên nhìn trời, vẫn thế thôi, chẳng có gì ngoài cảm giác se lạnh. Nói với bơ, "Noel".
Một Noel bên cạnh một trong những người mình yêu quý nhất. Cái cảm giác ấm áp kia chắc mình sẽ không bao giờ quên, đường Đại Cồ Việt lộng gió..
Uống nước, rồi cùng về với thằng bạn trên chiếc xe đạp điện cũ kỹ. Trời khuya lạnh thật, nó phong phanh mở miệng than "nóng thế không biết". 1 giờ, hai đứa lăn lên giường đi ngủ. Chẳng nói với nhau câu nào, biết là hôm nay vui, nhưng..
Sẽ có những thứ phải thay đổi trong hôm nay. Mình biết có những điều mình sai. Mình biết những gì thuộc về mình ngày hôm qua đã không hẳn là còn đúng nữa. Mình biết tất cả những cố gắng của mình đã chẳng hề uổng phí. Mình không chỉ còn một mình. Còn mình, chẳng hiểu tại sao mình cứ vẫn cư xử như thế.. Sống cho mình, nghĩ cho mình khó thật.
Hài lòng với bản thân, nhưng tìm kiếm một hạnh phúc thật là khó..
Nếu ngày mai mọi thứ sẽ khác đi, mình sẽ lại hụt hẫng và tuyệt vọng chăng?
Thử, hoặc sẽ lại là một tảng đá.