hum nay thấy cũng vui vui... vừa lên cantin ăn với mọi người, vẫn là một bữa trưa con cà con kê gần một tiếng... Cantin hôm nay không đông, bọn Tây thì không thèm nói làm gì... nói là nói hum nay cantin không có anh cơ. Hôm nay anh học nhiều đến nỗi không có thời gian đi ăn nữa, phải ăn bánh mì, tội nghiệp anh ghê! Ngồi nói chuyện, ăn uống, cười đùa, trêu chọc mà cứ thấy thiếu thiếu... từ bao giờ anh lại quan trọng với em đến thế hả anh?????
Tối nay đi làm khuya... con đường vắng sẽ lại chỉ có 2 chúng mình bước bên nhau, anh sẽ lại đưa em về nhà... mọi mệt mỏi của công việc sẽ chẳng còn nữa... ở bên anh như có phép màu ấy... anh yêu
Đồ NGỐC!Anh đi như thế sao???Quên nmaats là em đang ốm ah???hix...ứ thềm chơi với anh nữa!HÍt_le luôn nhá!Lần sau mà định thử gan em bằng mấy "cô vợ" của anh thì...đừng trách!hix...tự nhiên lại phải chờ...ngốc quá...NAMMMMMMM em ghét anhhhhhhhhhhhh!
trưa: cáu !
về nhà: cáu lây bố mẹ
may là mình mới phát hiện ra bố mẹ dạo này có sức chịu đựng phi phàm
ngủ 1 giấc , 2h thi` Pit nhắn tin hỏi bài văn < nó đang thi thử > hùng hục nhắn cả bài mùa lạc và cái tiểu sử ng khải cho nó < sao ngu thế , ko mang fao chứ lị >
xong mọi chuyện , nghĩ lại lúc trưa : mình thật stupid!