trangceline_89
Member
Em ghét đi đào mỏ lắm đấy , tự mình kiếm tiền, không phải xin ai hết, đặc biệt, không phải sống dựa vào chồng . Thích gì mua đấy, không kiếm được thì phải tiêu cho nó tiết kiệm vào, còn kiếm được thì khỏi nói rùi
VŨ già sao bảo nhát gái mà qua bên này ăn nói bạo miệng thế?nmv_2301 said:Trang ơi, em năm nay bao tuổi? So với 32 thì hiệu đấy dương bao nhiêu? Khổ wá... Thôi yêu anh đây nè
Quan điểm sống của chị khác em quá Em ko thích iu hơn tuổi mà cũng ko thix tiền bạc dính líu gì vào đâyLê Cẩm Tú said:Đúng rồi ! Yêu càng lớn tuổi, càng được chiều em ạ !
Cứ thế mà yêu, yêu càng mãnh liệt bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu !
Đã yêu là yêu hết mình.
Còn nếu đã ko yêu thì :" Quyết ko yêu, lấy tiền sắm vặt
Sống hây hây, cho con trai nó thèm "!
Một câu chuyện tình cảm rất thú vị ;-) , 28 tuổi làm gì già lắm đâu mà em gọi anh ấy là "ông" thế =)). Để có được t/y chân chính thì ngoài sự cố gắng ra còn có cả sự may mắn.crocodile said:VŨ già sao bảo nhát gái mà qua bên này ăn nói bạo miệng thế?
To em Trang celine : Đọc hết 7 trang topic này chị thấy em cũng giống hoàn cảnh của chị một thời (có thể không hoàn toàn , chị chỉ đoán thôi nhé , kô phải thì xí xóa nha). Hồi đó chị cũng quen một ông người Mỹ , 28 tuổi (ít hơn ông của em 4 tuổi phải không?). Phải nói là nhìn bề ngoài thì chị thấy ấn tượng ông ta từ lần đầu tiên , sau này tiếp xúc thì thấy cũng ổn. Ông ta rất hay ra chỗ chị nói chuyện linh tinh , cũng vui, tiếc là hồi đấy tiếng Anh của chị còn kém quá , nên cũng chỉ hỏi han được mấy câu vớ vẩn , nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình ngu thật. Có 1 hôm ông ta nói là muốn học tiếng Việt nhưng chưa tìm thấy người dạy , chị bảo là sao ông không tìm 1 người bạn gái Việt Nam để pratise vietnamese. Ông ta nói giọng buồn buồn bảo là trước đây có thích 1 người nhưng cô ấy không thích ông ta.Lúc đấy chị thấy ông này có vẻ khá sâu sắc (chỉ là đoán thôi nhé, cũng chẳng biết thế nào mà lần ). Sau hôm đấy về thì chị cũng bắt đầu mơ mộng linh tinh =)). Rồi tự nhiên một hôm học bài hát "I just call to say I love you" , ông ta hát rống cả lên là "I just call to say I love lazy&crazy" (lazy&crazy là biệt hiệu của chị ở lớp tiếng Anh). Chị cũng chẳng biết cảm giác thế nào , có thể người lớn sẽ nghĩ là đùa cho vui thôi , nhưng chị thì thấy cũng thích thích(hồi đấy trẻ con mà). Sau hôm đấy thì mọi chuyện lại bt , chị cũng chẳng thích nói chuyện nhiều vì cũng hơi ngại.....rồi (lại rồi ) sau khoảng mấy tuần , lúc gần kết thúc khóa học thì phải , ông ta rủ chị đi chơi. Chị từ chối thẳng thừng, chẳng giải thích gì cả (vì nghĩ là chẳng nên đi chơi với người lạ , nhất lại là Tây ). Đợt đấy chị đi chơi hè , nghỉ liền 5 buổi sau đó , khi quay lại lớp học thì biết ông kia về Mỹ rồi . Lúc đấy thấy cũng hụt hẫng , thấy hơi buồn , sau này thì dần quên đi. Giờ thấy mình làm như thế thật đúng đắn. Hồi đó mà mình tiến tới (nói như thế này thì cũng hơi quá vì thái độ của ông ta chưa rõ ràng lắm, có thể chỉ là quý chị , chị cũng ko hiểu nhiều về cách nghĩ của bọn Tây, nhưng nếu chị tỏ ra quan tâm một chút tới chuyện này thì chắc mọi chuyện sẽ khác, không biết khác theo chiều hướng xấu hay tốt) thì cũng chẳng đi đến đâu , vì chị quá nhỏ , vả lại cũng chẳng có gì là chắc chắn vv....
: Chuyện của chị như thế đấy , chị cũng chẳng biết khuyên em ntn vì chị không gần gũi và biết rõ về chuyện của em, chỉ biết nói là phải suy nghĩ kỹ nhé và chuyện "love has no age " ở tuổi của em là hơi khó đấy!! Thế thôi , không viết tiếp nữa kẻo lại thành lắm điều `hi` hi`. Chúc em vui!!
Uh , nghe cũng giống tiểu thuyết phết em nhỉ? Chẳng hiểu chiều nay tâm trạng bất ổn thế nào mà chị lại kể chuyện này. Lúc chị đi chơi về và biết ông này về Mỹ rồi thì cũng thấy phí lắm , hồi đấy đêm nào cũng nói chuyện với mẹ chị về ông này rồi hỏi han linh tinh về cách nghĩ của người lớn trong chuyện tình cảm :>> . Sau này bắt đầu quên dần và lại thấy bt , giờ có khi chẳng có thời gian để nhớ tới chuyện này nữa .bupbelight said:chuyện chị kể như tiểu thuyết ý
phí quá chị a
. em muốn xưng là ông vì ngại quá , không lẽ post bài lên đây cho em Trang tham khảo lại 1 điều "anh ấy" , hai điều "anh ấy" , thấy cũng không quen lắm . Đây là chuyện cách đây 2 năm , nghĩ lại hồi đấy em cũng thấy mình đúng là trẻ con , nhưng em nghĩ em đã làm đúng. Tới giờ em không hối hận gì cả , dù có được thay đổi em cũng không muốn "cố gắng".hoangson1984 said:Một câu chuyện tình cảm rất thú vị ;-) , 28 tuổi làm gì già lắm đâu mà em gọi anh ấy là "ông" thế =)). Để có được t/y chân chính thì ngoài sự cố gắng ra còn có cả sự may mắn.
Hay, con gái mà nghĩ được như em thì tốt đấy. Kiếm được nhiều tiền thì tiêu nhiều, ít tiêu ít , ko phải dựa dẫm vào ai cả. Chứ mà chồng làm cày mặt ra còn vợ ngồi nhà tiêu xả láng là ko thể chấp nhận dc.trangceline_89 said:Em ghét đi đào mỏ lắm đấy , tự mình kiếm tiền, không phải xin ai hết, đặc biệt, không phải sống dựa vào chồng . Thích gì mua đấy, không kiếm được thì phải tiêu cho nó tiết kiệm vào, còn kiếm được thì khỏi nói rùi
=)) =)) =)) Đúng là hay, nhưng nói thật nếu có vợ thì em cũng không để nó đi làm vất vả đâu =)) =)) =)) =)) thích thì đi làm, không thích thì em cũng không ép, em nghĩ là thằng chồng thì nuôi cả gia đình được mà =)) =)) =))hoangson1984 said:Hay, con gái mà nghĩ được như em thì tốt đấy. Kiếm được nhiều tiền thì tiêu nhiều, ít tiêu ít , ko phải dựa dẫm vào ai cả. Chứ mà chồng làm cày mặt ra còn vợ ngồi nhà tiêu xả láng là ko thể chấp nhận dc.