Tốt nghiệp trường Chu, ta vào đại học, rồi ta bận bịu với bao lo toan của thời sinh viên , ... có lúc nào nhớ lại được thời học sinh ấy...
Học ở Hà nội đã đành, không ngày nào cũng đi ngang qua trường .. thì cũng thỉnh thoảng chạy xe ngang qua Thụy Khuê, hay Thanh Niên, nhìn ngắm về mái trường cũ rêu phong,..
Tôi đi xa... sang tận bên kia bờ đại dương, ...không thể nào không mang theo mình bao cảm xúc,,.. về 1 thời mà giờ nghĩ lại sao thấy rưng rưng...
Có bao kỉ niệm nhớ lại sao thấy quá gần, mới hôm qua thôi, tôi còn đùa nghịch với các bạn trên sân trường, đá cầu, hay chỉ là đi dạo... rồi tạt qua căngtin, (nhớ nhất món mì gói với thịt bò... thơm phức ) hay những buổi thể dục đá banh.. chưa hết giờ đã thi nhau chạy ra quán điện tử để xí .. chỗ ngồi... mùa thi đến.. nghe ve kêu gọi hè ... một nửa thì muốn đi chơi cùng bạn bè .... một nửa thì quyết tâm học ghê gớm.... không biết phải làm sao...!!
Đến bây giờ .. nhớ lại CVA, không thể nào quên được là mái trường đầy lá , sân trường cũng đầy lá chạy lạo xạo trong gió , để rồi vấp vào những rễ cây cổ thụ ...ngày nào ta ngồi đây nghe những buổi " sinh hoạt đầu tuần " ... Và nắng nữa chứ... nắng mùa hè thì gắt gay là thế. , nhưng khi xuyên qua những tán lá kia,,, chỉ còn lại những dải màu vàng nhạt , đong đưa trên từng ô gạch nứt ...
Chu Van An mang lại cho tôi một thời học sinh đầy kỉ niệm.. một thời mà sẽ mãi mãi theo tôi trong tâm hồn ,cho dù tôi đi đâu làm gì.. luôn tự hào rằng mình là học sinh CVA,,, và cũng chính vì thế, trong chiếc ví của tôi, luôn luôn tôi mang theo chiếc phù hiệu trường được cắt ra từ chiếc áo đồng phục của tôi......đã từ 4 năm nay rồi...!!!